Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 37 -
VỀ XỨ SỞ VĂN MINH
Ta đã phóng bay quá xa vào tương lai: một cơn rùng mình run sợ vồ chụp
lấy hồn ta.
Khi đưa mắt nhìn chung quanh, thì ô kìa, ta chỉ thấy thời gian là bạn đồng
hành độc nhất.
Lúc bấy giờ ta bay ngược trở về càng lúc càng nhanh: ta đã đến gần các
ngươi như vậy đó, hỡi những con người hiện đại, trong các xứ sở văn minh.
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy các ngươi bằng con mắt thích đáng, với một khát
vọng chân thật, thực ra, ta đã đến với tấm lòng đầy hoài vọng.
Nhưng chuyện gì đã xảy đến cho ta? Dẫu rằng lòng có kinh hoàng sợ hãi, ta
phải bật cười! Mắt ta chưa hề nhìn thấy cái gì vằn vện lốm đốm nhiều sắc
màu như thế!
Ta cứ cười, cười mãi trong khi chân ta run rẩy và cả lòng ta cũng run rẩy.
“Quả thực, đây chính là xứ của tất cả những bình đựng thuốc màu!” Ta
nghĩ thầm như thế.
Với khuôn mặt và tay chân tô phết bằng năm mươi đốm màu khác biệt, các
ngươi ngồi đấy trong khi ta nhìn kinh ngạc, hỡi các ngươi, những con
người thời đại!
Và chung quanh các ngươi, năm mươi chiếc gương tâng bốc, bắt chước trò
chơi màu sắc của các ngươi!
Thực ra, hỡi con người thời đại, các ngươi không thể mang chiếc mặt nạ
nào tốt hơn khuôn mặt của các ngươi. Ai có thể nhận ra các ngươi được
chứ?
Được bao phủ bằng những dấu hiệu của quá khứ và được bôi lem luốc bằng
những dấu hiệu mới: ngươi lẩn tránh khỏi mọi kẻ đoán tính khí triệu trưng
như thế đấy.
Và ngay cả khi người ta có thể thăm dò kỹ càng tim thận, các ngươi làm