cho ai tin được rằng các ngươi có tim thận? Các ngươi dường như được
nhồi luyện bằng màu sắc và những mẩu giấy dán lại với nhau.
Mọi thời đại và mọi dân tộc đều ném một cái nhìn lẫn lộn xuyên qua những
tấm mạng che các ngươi; mọi phong tục và mọi tín ngưỡng đều nói năng
lẫn lộn xuyên qua những cử chỉ của các ngươi.
Nếu người ta lột bỏ những tấm mạng che, những khăn choàng, những sắc
màu cùng những điệu bộ cử chỉ của các ngươi, thì chỉ còn lại một cái làm
hoảng sợ chim chóc.
Thực ra, chính ta là một con chim hoảng sợ vì một ngày nọ ta đã nhìn thấy
các ngươi trần truồng, không màu sắc; và ta đã xa bay chạy trốn khi bộ
xương đó lại tỏ những cử chỉ thương yêu với ta.
Vì ta thích chẳng thà làm kẻ bị khổ sai trong hỏa ngục, giữa những bóng tối
của quá khứ còn hơn! - Những dân cư ở hỏa ngục còn béo mập và có thực
hơn là các ngươi!
Vâng, hỡi những con người thời đại, chính sự chua chát trong ruột ta làm ta
không thể chịu đựng nổi các ngươi dầu các ngươi trần truồng hay có quần
áo!
Tất cả những gì đe dọa trong tương lai, và tất cả những gì chưa hề làm
hoảng sợ các con chim lạc lối, những cái đó quen thuộc và làm an tâm hơn
là “tính chất thực tại” của các ngươi.
Vì các ngươi nói như thế này: “Chúng ta hoàn toàn là thực tại, và không có
đức tin hay mê tín”, rồi các ngươi vênh váo ưỡn ngực ra như thế. - Nhưng
hỡi ôi! Ngực các ngươi trống rỗng!
Vâng, làm sao các ngươi có thể tín ngưỡng được, khi các ngươi lam nham
tạp sắc như thế? - Các ngươi, những bức vẽ họa lại tất cả những gì con
người đã từng tin tưởng.
Các ngươi là những lời bác bỏ sống động đối với mọi đức tin, và các ngươi
đập gãy xương mọi tư tưởng. Không thể tin tưởng: đấy là tên ta gọi các
ngươi! Hỡi những con người thực tại!
Mọi thời đại phỉ báng lẫn nhau trong tinh thần các ngươi; và những giấc
mộng cùng những cuộc nói chuyện tầm phào của mọi thời đại hãy còn thực
tại hơn sự tỉnh thức của các ngươi!