ngươi: thế mà, ruột rà tạng phủ đó há chẳng là cái gì mạnh mẽ nhất nơi các
ngươi sao?
Giờ đây, tinh thần các ngươi xấu hổ vì phải vâng lời ruột rà tạng phủ và
tinh thần đi theo những con đường lén lút, giả trá để thoát khỏi sự xấu hổ
của mình. Tinh thần giả trá lừa phỉnh của các ngươi tự nhủ mình như thế
này:
“Lý tưởng cao đại nhất đối với ta là nhìn cuộc đời mà không nảy sinh lòng
thèm khát và không lè lưỡi thèm thuồng như một con chó đói.
Sung sướng trong sự chiêm ngưỡng, với ý chí đã chết, lòng không tham
lam thèm muốn ích kỷ, - lạnh lùng và toàn thân thể phủ màu tro lạnh cây
khô, nhưng đôi mắt thì say ngập ánh trăng.
Điều ta ưa thích nhất là - kẻ bị quyến rũ tự dụ hoặc chính mình như thế -
yêu thương trái đất như mặt trăng yêu thương trái đất và chỉ chạm đến vẻ
đẹp nó bằng đôi mắt.
Và đây là điều ta gọi là tri thức trinh tuyền về vạn sự: chỉ đòi hỏi các sự vật
để được phủ phục nằm dài trước chúng, như một tấm gương với trăm ngàn
con mắt”.
Ô! Những kẻ giả đạo đức đa cảm! Ô! Những kẻ dâm đãng! Các ngươi thiếu
sự hồn nhiên trong dục vọng: chính vì thế các ngươi mới phỉ báng dục
vọng.
Thật vậy, các ngươi không yêu thương mặt đất như những kẻ sinh nở, như
những kẻ hoan say trong biến dịch!
Ở đâu có sự hồn nhiên ngây thơ? Ở nơi đó có ý chí muốn sinh nở. Và kẻ
nào muốn sáng tạo một cái gì vượt quá mình là kẻ có ý chí thuần khiết nhất
dưới mắt ta.
Ở đâu có vẻ đẹp? Ở nơi đó ta buộcphải ước muốn với toàn thể ý chí của
mình; ở nơi đó ta muốn yêu thương và tan biến để cho một hình ảnh nào đó
không chỉ còn thuần túy là hình ảnh mà thôi.
Yêu thương và tan biến: hai điều đó hòa hợp song đôi với nhau từ vạn cổ.
Muốn yêu thương, tức là cũng sẵn sàng muốn sự chết. Ta đã nói với các
ngươi như thế đấy, hỡi những kẻ hèn nhát!
Nhưng giờ đây cái nhìn lén lút đa dâm của các ngươi lại muốn được gọi là