Ờ! Ta quá đỗi chán ngán tất cả những gì bất toàn mà lại cố sức muốn mình
là biến cố quan trọng! Ồ! Ta chán ngán quá đỗi những thi sĩ!”
Khi nghe Zarathustra nói thế, người môn đệ nổi giận, nhưng vẫn im lặng.
Zarathustra cũng im lặng; đôi mắt hắn quay nhìn vào nội tâm như đang
nhìn vào vùng xa thẳm khơi vơi. Sau cùng, Zarathustra thở dài và lấy hơi
lại. Hắn bảo:
“Ta là kẻ thuộc về ngày hôm nay và ngày xưa, nhưng có một cái gì đó trong
ta thuộc về ngày mai, thuộc về ngày hôm sau nữa, một cái gì đó thuộc về
tương lai.
Ta chán ngán tất cả thi sĩ, các thi sĩ cũ lẫn mới. Ta thấy tất cả bọn chúng
đều hời hợt thiển bạc và tất cả bọn chúng đều là những biển cả bị khô cạn
nước.
Tư tưởng chúng đã không thâm nhập đủ sâu: chính vì tình cảm chúng
không xuống đến tận những hố miền sâu thẳm.
Một ít khoái lạc cùng một ít buồn chán: đấy vẫn còn là điều tốt đẹp nhất
trong những suy niệm của bọn chúng.
Ta thấy tiếng đàn thụ cầm của bọn chúng thoáng hiện phù ảo như những
hơi thở thì thào và sự chạy trốn của những bóng ma; từ trước đến giờ bọn
chúng đã biết được gì từ sự nồng nàn gay gắt đắm say của các thanh điệu!
Bọn chúng cũng chẳng đủ sạch sẽ đối với ta: chúng quấy đục mọi thứ nước
để làm cho mình có vẻ sâu thẳm.
Bọn chúng thích xem mình như những kẻ trung gian môi giới, nhưng đối
với ta, bao giờ bọn chúng cũng chỉ là người của những phương sách trung
dung và của những biện pháp nửa vời, những kẻ pha trộn thỏa hiệp nhơ
bẩn.
Than ôi! Ta đã ném lưới xuống biển chúng để bắt cá ngon, nhưng bao giờ
ta cũng chỉ kéo lên được đầu của một vị thần linh xưa cũ.
Như thế, biển cả đã cho kẻ đói lòng một tảng đá rắn. Và bọn chúng dường
như cũng được sinh từ biển cả.
Cố nhiên, người ta tìm thấy những hạt ngọc trai nơi chúng: đó lại là điều
làm cho chúng càng giống những con sò vỏ cứng; và thay vì tâm hồn, ta đã