của bọn chúng! Mi là kẻ đã học quên đi sự vâng phục: giờ đây mi phải ban
lệnh chỉ huy.
Mi há không biết kẻ được tất cả mọi người cần thiết nhất à? Đấy là kẻ ban
lệnh chỉ huy những sự việc vĩ đại.
Thành tựu những sự việc vĩ đại là điều khó khăn, nhưng vô vàn khó khăn
hơn nữa là ban lệnh đối trị những sự việc vĩ đại.
Và đây là lỗi lầm không thể nào tha thứ được của mi: mi có quyền lực,
nhưng mi lại không muốn thống ngự trị vì”.
Ta đã trả lời: “Ta thiếu tiếng rống của con mãnh sư để ra lệnh”.
Lúc bấy giờ, tiếng đó lại thoang thoảng bên ta như một giọng thì thào:
“Chính những lời lẽ im lặng nhất mới mang lại bão tố. Chính những tư
tưởng đến nhẹ nhàng trên bước chân bồ câu mới điều động thế giới.
Ồ, hỡi Zarathustra, mi phải bước đi như bóng ma của những gì sẽ xảy đến
một ngày gần đây, mi sẽ ban lệnh thống trị như thế, và trong khi ban lệnh
thống ngự, mi là kẻ đi tiên phong dẫn đạo”.
Ta trả lời: “Ta xấu hổ”.
Lúc bấy giờ, giọng nói đó lại vang vọng không lời: “Mi phải trở lại làm trẻ
thơ và không xấu hổ.
Mi hãy còn mang giữ lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ trong lòng, mi chỉ có
được tuổi trẻ quá muộn màng: nhưng kẻ nào muốn trở thành trẻ thơ thì
cũng phải vượt thắng tuổi trẻ của mình”.
Và ta mặc tưởng trầm tư một hồi lâu với tấm thân run rẩy. Sau cùng, ta vẫn
lặp lại câu trả lời đầu tiên: “Ta không muốn”.
Lúc bấy giờ, chung quanh ta như bùng nổ một tràng cười. Hỡi ơi! Chuỗi
cười ấy xé nát lòng ta và xuyên thủng tim ta!
Và lần cuối cùng, tiếng đó lại vang vọng bên ta: “Ồ, hỡi Zarathustra, hoa
quả của mi đã chín muồi, nhưng mi lại chưa chín muồi cho những hoa quả
của mi!
Vậy thì một lần nữa mi phải quay trở vào trong nỗi cô đơn, để sự cứng rắn
của mi được dịu dàng thêm nữa”.
Và chung quanh ta lại nổi lên một tràng cười và những bước chân xào xạc
chạy trốn; rồi thì chung quanh ta là một sự im lặng trùng trùng. Nhưng lúc