bấy giờ ta đã nằm duỗi dài trên đất, mồ hôi vã ra đầy thân thể.
Giờ đây, các bạn đã nghe hết mọi chuyện và các bạn đã biết vì sao ta lại
phải quay trở về trong nỗi cô đơn. Hỡi các bạn, ta chẳng hề giấu giếm các
bạn điều gì.
Nhưng các bạn cũng học biết được từ miệng ta ai là kẻ lặng lẽ kín đáo nhất
loài người - kẻ vẫn hằng ước muốn mình là như thế!
Hỡi các bạn, hãy còn một điều nữa ta muốn bày tỏ cùng các bạn, hãy còn
một điều nữa ta muốn ban cho các bạn. Tại sao ta đã không ban nó cho các
bạn trước đây? Ta là một kẻ bủn xỉn keo kiệt chăng?”
Nhưng khi Zarathustra thốt ra những lời này, nỗi đau đớn đột nhiên vồ chụp
lấy hắn trước ý nghĩ rằng mình sắp phải lìa bỏ những bạn bè, đến nỗi hắn
òa lên khóc nức nở; và chẳng ai có thể an ủi làm hắn nguôi khuây. Rồi
trong đêm tối, hắn một mình bỏ đi biền biệt, bỏ lại đằng sau những bạn
hữu.