có thể xảy đến vớita mà lại đã không sẵn thuộc về ta?
Nó chỉ việc quay trở về thôi, và sau cùng nó trở về với ta, cái bản ngã riêng
tư của ta cùng những thành phần của chính nó mà từ lâu đã ở ngoại quốc,
phân tán giữa tất cả những sự việc và những tình cờ, ngẫu nhĩ.
Ta còn biết một điều này nữa: giờ đây ta đang đứng trước đỉnh cao cuối
cùng của đời ta, ta đang đứng trước điều đã bị tách xa khỏi ta trong một
khoảng thời gian dài lâu vời vợi. Than ôi! Ta phải leo qua con đường nhiêu
khê hiểm trở nhất của ta! Hỡi ơi! Ta đã bắt đầu cuộc lữ hành cô độc nhất
của ta!
Nhưng bất luận kẻ nào thuộc dòng giống của ta cũng đều không tránh khỏi
giờ phút đó, giờ phút lên tiếng bảo: “Chỉ giờ đây mi mới theo con đường
cao nhã của mi! đỉnh cao và hố thẳm đã hòa lẫn vào nhau!
Mi đang bước đi trên con đường cao đại của mi: giờ đây những gì từ trước
đến nay là mối nguy hiểm tối hậu của mi thì bây giờ lại trở thành nơi ẩn
náu tối thượng cho mi.
Mi đang bước đi trên con đường cao đại của mi: giờ đây lòng can đảm vô
song của mi là cảm nhận rằng đằng sau mi chẳng còn con đường nào nữa!
Mi đang bước đi trên con đường cao đại của mi: ở đây chẳng ai còn lén lút
theo đuổi mi! Chính những bước chân mi đã xóa sạch con đường đằng sau,
bên trên con đường đó đã viết nên dòng chữ: Bất khả.
Và nếu từ đây trở đi mi không có được chiếc thang nào thì mi phải biết leo
vượt lên khỏi đầu mình: mi còn muốn làm thế nào khác hơn nữa, để leo lên
cao hơn?
Leo lên đầu mi, vượt qua bên kia, bên trên cõi lòng riêng tư của mi! Lúc ấy
điều êm dịu nhất đối với mi sẽ trở thành cay đắng nhất.
Kẻ nào cứ mãi sợ sệt e dè thì rốt lại sự sợ sệt e dè thái quá sẽ làm hắn mang
bệnh. Phúc thay cho những gì làm thành cứng rắn! Ta không ca tụng những
xứ miền tràn lan bơ nồng mật ngọt.
Muốn thấy nhiều thứ thì phải tập đưa mắt nhìn ra ngoài mình - sự cứng rắn
tàn bạo ấy cần thiết cho tất cả những kẻ nào leo núi.
Song kẻ nào đi tìm tri thức với đôi mắt lộ liễu hớ hênh thì làm thế nào hắn
có thể nhìn được gì khác hơn là những lý lẽ cạn cợt?