Ta có bao giờ nhìn thấy xiết bao ghê tởm kinh hoàng não nuột trên một
khuôn mặt người! Có lẽ trong lúc gã mục tử nọ say ngủ, thì con rắn đã bò
lòn vào trong vòm họng, và cứ nằm lì trong đó!
Ta bèn đưa tay lôi con rắn ra, nhưng chỉ luống công! Chẳng thể nào rứt con
rắn ra khỏi cổ họng gã mục tử. Lúc bấy giờ có cái gì thét lớn trong cõi hồn
ta: “Hãy cắn! Cắn đi! Cắn cho nát đầu con vật!” - Chính như vậy, đó là
tiếng thét của lòng ta; kinh hoàng, thù hận, ghê tởm, cảm thương, trọn cả
thiện ác trong ta đều bật kêu lên trong cùng một tiếng thét.
Hỡi các bạn gan lì đang đứng quanh ta, hỡi các bạn phiêu lưu kiếm tìm gan
dạ, dù các bạn là ai mặc lòng, các bạn đã xuống tàu băng vượt qua đại hải
chưa người thám hiểm với tấm buồm phồng căng giảo hoạt! Các bạn,
những kẻ vui say ẩn ngữ, các bạn hãy đoán xem ý nghĩa ẩn ngữ ta đã nhìn
thấy, và hãy giải thích cho ta nghe cái ảo tượng của con người tối ư cô độc!
Bởi vì đấy là một ảo tượng và một tiên tri: - biểu tượng gì trong quang cảnh
ta nhìn thấy? Và kẻ phải đi đến một ngày nào đó là ai?
Ai là gã mục tử bị con rắn bò lòn vào cổ họng? Cái con người mà cổ họng
sẽ tràn ngập những gì tối đen khủng khiếp nhất, con người đó là ai?
Lúc bấy giờ, tuân theo tiếng kêu khuyên nhủ của ta, mục tử nọ đã há miệng
cắn, hắn đã cắn phập một cái! Hắn nhổ đầu con rắn ấy ra xa, - và đứng vụt
dậy.
Lúc bấy giờ hắn không còn là người, cũng chẳng phải là mục tử trước kia, -
hắn đã biến dạng hóa thân, rạng rỡ hào quang. Hắn cất tiếng cười! Ta chưa
từng bao giờ nghe một con người cười như hắn trong cõi đời này.
Hỡi các anh em, ta đã nghe một tiếng cười lồng lộng, tiếng cười không phải
của một con người. Và giờ đây, một khát vọng gặm nhấm hồn ta, một khát
vọng sẽ không bao giờ nguôi thỏa.
Nỗi khát vọng tiếng cười đó gặm nhấm hồn ta: Ồ, làm sao ta còn có thể
cam chịu để sống! Và làm sao ta còn có thể cam chịu chết đi được nữa, bây
giờ!”
Zarathustra đã nói như thế.