lữ hành mỏi mệt: thế giới đã được đặt trên mỏm đất của ta như thế;
- như những bàn tay duyên dáng nâng một chiếc hộp nhỏ đến gặp gỡ ta, -
một chiếc hộp nhỏ mở ra trong sự say mê khoái cảm của những đôi mắt
thẹn thùng sùng mộ; thế giới đã như thế khi gặp gỡ ta hôm nay;
- không có đủ ẩn ngữ để xua đuổi tình yêu loài người, không có đủ chất hòa
tan để ru ngủ trí huệ con người: - một sự việc tốt đẹp của con người, đấy,
đấy là thế giới mà người ta đã phỉ báng không tiếc lời, thế giới đó hôm nay
đã xuất hiện với ta như thế.
Ta vô vàn cảm tạ giấc mộng ban mai của ta vì đã cân lường thế giới ở giây
phút ban sơ! Thế giới: giấc mộng và sự an ủi khích lệ đó của con tim, đã
đến với ta như một sự việc tốt đẹp của con người.
Giờ đây, để mô phỏng thế giới giữa thanh thiên bạch nhật, múc nguồn cảm
hứng từ bài học tuyệt vời nhất trong các bài học, ta muốn đặt lên chiếc cân
ba tội ác vĩ đại nhất và cân lường chúng theo lề lối con người.
Kẻ nào dạy câu chúc phúc thì cũng dạy lời nguyền rủa: đâu là ba điều đáng
nguyền rủa nhất trên mặt đất? Chính chúng là đối vật ta muốn đặt lên bàn
cân.
Khoái lạc, ước muốn thống trị, lòng ích kỷ: ba điều này là những điều bị
nguyền rủa phỉ báng nhất từ trước đến nay, - và ta muốn cân lường chúng
theo lề lối con người.
Nào! Đây là mỏm đất của ta và kia là đại dương thăm thẳm: đại dương
đang lăn về phía ta, rợn sóng, vuốt ve, - đại dương, con ác quỷ trăm đầu già
nua và trung thành mà ta yêu thích.
Chính đây là nơi ta muốn cầm cân trên mặt biển động sóng, ta cũng chọn
một người chứng ngó nhìn - ta chọn mi, mi, hỡi cái cây đứng cô tịch, mi
với mùi hương nồng nã, vòng hoa sum suê rộng lớn, hỡi cái cây ta yêu dấu!
Giây phút hiện tại tiến về tương lai băng qua chiếc cầu nào? Sức mạnh nào
cưỡng chế cái cao nhã phải cúi mình về phía cái thấp kém? Và ai ra lệnh
cho sự vật cao nhã nhất phải lớn mạnh thêm nữa?
Giờ đây chiếc cân đang cân bằng và bất động: ta đã ném lên đó ba câu hỏi
nặng nề, đĩa cân bên kia mang ba câu trả lời nặng trĩu.