Các anh em chạy trốn trước mặt ta? Các anh em kinh hoàng khiếp sợ? Các
anh em run rẩy trước lời lẽ đó?
Hỡi các anh em, chỉ khi nào ta bảo các anh em đập vỡ những con người
thiện hảo cùng những bảng giá trị của bọn chúng, khi đó ta mới đưa dẫn
con người ra chốn trùng khơi bát ngát.
Và chỉ bấy giờ mới xảy đến cho con người nỗi khủng khiếp mênh mông,
cái nhìn bao la phóng theo vòng tròn, cơn bệnh đau đớn trầm kha nhất, nỗi
kinh tởm ngút ngàn, cơn say sóng ngất ngây.
Những người thiện hảo đã trỏ cho các anh em những bến bờ lừa đảo và
những an toàn giả tạo; các anh em đã được sinh ra trong những dối trá của
các người thiện hảo và đã hồn nhiên an trú trong đó. Những người thiện
hảo đã làm sai lạc biến tính tất cả mọi sự từ đầu đến cuối.
Những kẻ nào đã khám phá ra xứ miền mang tên là “con người” thì đồng
thời cũng khám phá ra miền đất mang tên “tương lai của con người”. Giờ
đây đối với ta, các anh em phải là những thủy thủ dũng cảm gan lì.
Hãy bước thẳng tới vào đúng lúc, hỡi các anh em, hãy học bước thẳng tới
trước! Biển cả thì thăm thẳm sóng trào: mọi sự đều được cưu mang trong
biển cả. Nào! Bước đi, hỡi những quả tim lão luyện của những chàng thủy
thủ!
Sá gì tổ quốc! Chúng ta muốn dong buồm thẳng đến nơi kia, nơi quê hương
diệu vợi của những đứa con chúng ta! Nơi kia, còn náo động sôi trào hơn
biển cả, nỗi khát vọng mênh mông của ta phóng mình thẳng tới.
29
“Tại sao lại quá cứng rắn như thế? - Một ngày nọ cục than hầm trong bếp
bảo với viên kim cương; chúng ta chẳng phải bà con thân cận với nhau
sao?”
Tại sao lại quá yếu mềm như thế? Hỡi các anh em, ta yêu cầu các anh em
điều đó; các ngươi há chẳng phải là anh em của ta sao?
Tại sao quá yếu mềm, èo uột, cong queo như thế? Tại sao có quá nhiều sự