phải là một lời buộc tội?” Mi đã tự nhủ mình như thế.
Chính vì vậy ta thích cười vang, hỡi hồn ta, ta thích cười vang hơn là gieo
rắc nỗi khổ ải của mi, -
- gieo rắc thành những dòng lệ đắng tất cả nỗi khổ gây ra do sự sung mãn
của mi và tất cả sự nôn nao làm cho cây nho khao khát người hái nho cùng
chiếc máng ép quả!
Nhưng nếu mi không muốn khóc, khóc cho đến khi cạn hết nỗi u sầu tím
sẫm của mi, thì mi phải hát ca, hỡi linh hồn ta! - Nhìn xem đây, ta, ta cũng
cười vang, ta là kẻ bảo cho mi biết trước chuyện đó;
- hãy ca hát bằng một giọng rền rĩ, cho đến khi tất cả những đại dương đều
câm tiếng để lắng nghe nỗi khát vọng mênh mông của mi;
- cho đến khi trên những mặt biển lắng trầm hoài vọng, lướt đi chiếc thuyền
buồm óng vàng kỳ diệu, chung quanh chất vàng óng ánh của chiếc thuyền
nảy tung những sự việc tốt đẹp tinh quái dị kỳ;
- và nhiều con thú lớn nhỏ, cùng tất cả những gì có đôi chân mỏng mảnh lạ
kỳ, để có thể chạy nhảy trên những con đường mòn đầy hoa tím ấy;
- chạy đến chiếc thuyền vàng kỳ diệu, chiếc thuyền của ý chí tự do, và chạy
đến với chủ mình: nhưng chính vị chủ ấy là người hái nho đang đứng đợi
với chiếc máy ép bằng kim cương;
- kẻ giải phóng vĩ đại của mi, hỡi hồn ta, kẻ bất khả ngôn - kẻ mà đối với
mi chỉ những bài hát của tương lai mới biết tìm ra tên gọi! Và thực ra hơi
thở của mi đã tỏa rộng hương thơm những bài hát của tương lai;
- mi đã bốc cháy và mơ mộng, mi đã khát khao được ghé miệng uống nơi
tất cả mọi giếng nguồn phủ dụ và trang trọng; nỗi u sầu của mi đã an nghỉ
trong niềm lạc phúc tỏa ra từ những bài hát của tương lai!
Hỡi linh hồn ta, giờ đây, ta đã ban cho mi tất cả, cả đến điều tốt lành tối hậu
của ta, và hai tay ta trút sạch vì mi: - đấy là tặng vật cuối cùng của ta: mi
hãy ca hát lên!
Ta đã bảo mi hãy ca hát lên, giờ đây, hãy cất tiếng hỏi: bây giờ trong hai
chúng ta, ai là kẻ phải thốt lời cảm tạ? - Nhưng tốt hơn, hãy ca hát cho ta,
hãy ca hát lên, ồ, hỡi hồn ta! Và hãy để ta cảm tạ ơn mi”.