tìm đang tìm gặp kia ơi! Ai mà lại không yêu mến mi, trong vẻ ngây thơ,
nôn nóng, hỡi kẻ phạm tội hối hả với đôi mắt thơ dại kia ơi!
Giờ đây, mi lôi kéo ta về đâu, hỡi đứa trẻ hoang đàng, đỏm dáng? Và kìa,
mi lại chạy trốn ta lần nữa, phũ phàng, bội bạc.
Ta đuổi theo mi bằng bước chân khiêu vũ, ngay cả trên một sàn nhảy mấp
mô. Mi ở đâu? Hãy đưa tay cho ta nắm! Hay chỉ cần đưa ra một ngón tay
thôi!
Nơi đây có nhiều hang động và bụi rậm: chúng ta sẽ lạc đường biền biệt! -
Hãy dừng lại! Dừng bước lại đi thôi! Mi không nhìn thấy những con cú,
những con dơi cất cánh bay lên?
Đồ cú vọ là mi! Đồ dơi đêm! Mi muốn miệt thị ta? Chúng ta đang ở đâu
đây? Mi đã học tru rống từ loài chó?
Mi khả ái chìa về phía ta những chiếc răng trắng nhọn, đôi mắt dữ tợn của
mi nhảy xổ về phía ta.
Ồ! Cuộc khiêu vũ gian nguy! Ta là kẻ săn đuổi: - mi muốn làm con chó săn
hay con mồi của ta?
Giờ đây hãy lại gần ta! Nhanh hơn thế nữa, hỡi kẻ nhảy nhót xấu xa dị
hợm! Giờ đây hãy nhảy lên cao! Và nhảy bên kia! - Khổ thân cho ta, khi
nhảy lên, ta đã rơi phịch xuống đất!
A, hãy nhìn ta nằm sóng sượt? Hãy nhìn xem ta van nài ơn huệ nơi mi! Ta
rất thích bước theo mi trên những con đường khả ái hơn;
- những con đường của tình yêu, xuyên qua những bụi rậm muôn màu tịch
mịch! Hoặc là bên dưới kia, dọc theo cái hồ có những con cá vàng bơi lội
nhảy múa tung tăng.
Giờ đây mi đã thấm mệt? ở dưới kia có những đàn cừu và những buổi
hoàng hôn óng chuốt: nằm yên say ngủ khi những mục tử thổi sáo vi vu há
chẳng phải là điều tuyệt diệu?
Mi đã quá mệt mỏi? Ta sẽ mang mi đến đó. Ta chỉ xin mi buông xuôi tay
xuống! Có lẽ mi cũng khát? - Ta có thức uống sẵn đây, nhưng miệng lưỡi
mi lại không thích uống!
Ồ! Con rắn nhanh nhẹn giảo quyệt này, mụ phù thủy luồn lọt trườn uốn
này! Mi đã bỏ đi đâu? Trên mặt ta, ta còn thấy hai dấu tích của bàn tay mi,