- khi nghe chuông ấy báo nửa đêm, mi liền nghĩ đến chuyện rời bỏ ta sau
đó.
Hỡi Zarathustra, mi nghĩ đến chuyện ấy mà, ta biết rằng mi muốn rời bỏ ta
liền đó!”
Ta ngập ngừng đáp lại: “Ờ, phải rồi, nhưng mà mi, mi cũng biết thế mà”.
Và ta thì thầm đôi lời vào tai Cuộc đời, giữa đám tóc rối màu cỏ khô xõa
tung điên loạn.
“Mi biết thế à, hỡi Zarathustra? Chẳng ai biết điều đó cả đâu”.
Và cả hai chúng ta nhìn nhau và chúng ta đưa mắt nhìn đồng cỏ bao la, nơi
cơn gió mát buổi chiều nhẹ thổi, rồi chúng ta cùng bật khóc. - Nhưng lúc
bấy giờ, Cuộc đời đối với ta còn thân thiết hơn là tất cả Trí huệ Hiền minh
của ta.
Zarathustra đã nói như thế.
3
Một!
Ới con người, hãy cẩn trọng!
Hai!
Nửa đêm sâu thẳm nói gì?
Ba!
“Ta đã ngủ, ta đã ngủ,
Bốn!
“Ta đã thức dậy từ một giấc ngủ say:
Năm!
“Trần gian thì sâu thẳm.
Sáu!
“Sâu thẳm hơn là ánh ngày từng nghĩ đến.
Bảy!
“Nỗi khổ đau của trần gian thì sâu thẳm.
Tám!