Ý thức về tinh thần đòi hỏi tôi phải biết rõ một điều, còn ngoài ra thì mù tịt
mọi điều khác: tôi đã kinh tởm tất cả những biện pháp nửa vời của tinh
thần, kinh tởm tất cả những tinh thần mây khói, bập bềnh và nồng nhiệt.
Nơi nào sự chân thực của tôi ngừng lại, nơi đó khởi đầu sự mù quáng của
tôi. Và tôi muốn mù quáng. Tuy nhiên, nơi nào mà tôi muốn tri thức, tôi
cũng muốn chân thực, nghĩa là chặt chẽ, nghiêm khắc, khổ hạnh, tàn bạo,
không thể nguôi ngoai.
Hỡi Zarathustra, có một hôm ngài đã dạy rằng: “Tinh thần, chính là đời
sống tự phân cắt chia lìa chính đời sống”, câu đó đã dẫn tôi đến với đạo lý
của ngài và đã quyến rũ tôi say mê đạo lý ấy. Thực ra, tôi đã tăng trưởng tri
thức khoa học của tôi bằng chính máu huyết thân thể mình.”
- “Điều ngươi nói quả là hiển nhiên”, Zarathustra ngắt lời y; và máu vẫn
tiếp tục chảy từ cánh tay trần của kẻ tận tâm vì có mười con đỉa đang bám
chặt vào đấy.
“Hỡi con người kỳ dị kia ơi, trong sự hiển nhiên này, tức là chính bản thân
ngươi, chứa đựng biết bao lời giảng dạy! Và có lẽ ta sẽ không dám trút ra
tất cả những lời giảng dạy vào trong hai lỗ tai nghiêm khắc của nhà ngươi.
Nào! Chúng ta chia biệt nơi đây thôi! Nhưng ta mong sẽ được gặp lại
ngươi. Trên kia là con đường dẫn đến hang đá của ta. Đêm nay ngươi sẽ là
một người khách quý của Zarathustra.
Zarathustra cũng muốn cứu chữa lại trên thân xác ngươi sự tổn hại hắn đã
gây ra khi lỡ giẫm đạp lên ngươi: đấy là điều ta đang nghĩ đến. Nhưng giờ
đây, một tiếng kêu thống khổ đang cấp bách kêu gọi ta rời xa ngươi.”
Zarathustra đã nói như thế.