chân lý?
Mi, con công của những con công, đại dương của hư vinh phù phiếm, mi đã
diễn trò gì trước mặt ta đó hở, đồ phù thủy xấu xa? Ta sẽ phải tin vào ai khi
mi cất lời than vãn như thế?”
Lão già đáp:
“Tôi chính là Kẻ khổ hạnh của tinh thần. Ngày xưa, chính ngài đã bày đặt
ra chữ này,
- nhà thi sĩ pháp sư sau cùng dùng tinh thần mình chống lại chính mình, kẻ
đã bị chuyển hóa từ nội tâm và bị tri thức khoa học xấu xa cùng ý thức bất
ổn của y làm thành băng giá cứng đơ.
Và ngài nên thú thật điều này đi, hỡi Zarathustra. Ấy là, muốn khám phá ra
những trò tiểu xảo cùng những dối trá của tôi, ngài đã phải cần đến thời
gian! Khi nâng đầu tôi lên giữa hai bàn tay, ngài đã tin rằng tôi đang thực
sự bị khốn khổ giày vò.
Tôi đã nghe ngài rên rỉ: “Người đời chẳng thương yêu y, họ chẳng thương
yêu y tí nào!”
Đánh lừa được ngài về điểm này là điều làm cho sự hung tợn của tôi thầm
kín cất tiếng reo vui”.
Zarathustra trả lời, giọng tàn nhẫn:
“Mi hẳn đã đánh lừa được nhiều kẻ tinh tế hơn ta về chuyện đó. Ta không
cẩn trọng đề phòng đối với những kẻ cố ý đánh lừa. Ta phải coi thường sự
cẩn trọng, số phận ta muốn thế.
Nhưng còn mi - mi phải lầm lẫn: ta hiểu mi khá đủ để biết rõ điều ấy!
Những lời nói của mi bao giờ cũng phải có hai, ba hay bốn nghĩa. Ngay cả
những gì mi vừa thú nhận bây giờ cũng chẳng đủ thật, cũng chẳng đủ hư
đối với ta!
Hỡi đồ làm bạc giả dữ tợn, làm sao mi có thể hành động khác đi! Mi sẽ che
đậy tô điểm cả đến chứng bệnh của mi nếu mi xuất hiện trần truồng trước
viên y sĩ chữa trị cho mi.
Cũng thế, mi vừa mới tô điểm che đậy sự dối trá của mi trước mặt ta, khi
mi bảo rằng: “chỉ để đùa bỡn thôi mà!” Cả trong câu nói đó cũng có vẻ
nghiêm trang đứng đắn. Mi đúng là một cái gì giống như một kẻ khổ hạnh