Phải khó khăn vô vàn tôi mới trốn thoát khỏi đám đông lúc nhúc những kẻ
đầy lòng xót thương bác ái, để tìm thấy kẻ độc nhất trong tất cả mọi người,
kẻ hôm nay lên tiếng giảng dạy rằng: “Lòng thương xót là điều trái thời thô
bạo”. Kẻ đó chính là ngài, hỡi Zarathustra,
- dẫu rằng đó là lòng xót thương của một đấng Thượng đế hay lòng thương
xót của loài người: thương xót là một sự lăng nhục xâm hại đến lòng băng
trinh tiết tháo. Và ý chí không muốn trợ giúp có thể còn cao quý hơn một
vài đức hạnh quá vội vã chạy ùa đến cứu giúp.
Thế mà, chính thứ đức hạnh này, lòng xót thương bác ái, là điều mà hiện
nay đám tiện dân xem là đức hạnh tuyệt hảo nhất: bọn chúng không có lòng
tôn kính đối với sự bất hạnh vĩ đại, sự xấu xí vĩ đại, sự kỳ quái vĩ đại.
Cái nhìn của tôi bay vượt qua trên tất cả những thứ đó, như con chó dùng
đôi mắt thống ngự những chiếc lưng của đàn cừu non lúc nhúc. Đấy là
những sinh vật bé mọn, xám xịt, ngoan ngoãn giống như lũ cừu.
Giống như một con cò hất đầu ra sau, khinh bỉ quay mắt khỏi những ao
đầm phẳng lặng cạn cợt, cũng thế, tôi đưa mắt khinh thị nhìn xuống bên
trên đám đông lúc nhúc những lượn sóng nhỏ màu xám dạt dào những ý chí
của những tâm hồn hèn mọn.
Đã quá lâu rồi, người ta cho bọn tiện dân là có lý, chính vì vậy cuối cùng
người ta đã ban cho bọn chúng quyền lực - giờ đây bọn chúng cất tiếng rao
giảng: “Chỉ có những điều mà đám tiện dân gọi là tốt, thì mới là điều tốt”.
Và điều ngày nay người ta gọi là “chân lý” chính là điều được giảng dạy do
một kẻ thuyết giảng xuất thân từ hàng ngũ tiện dân, kẻ đã từng nói về chính
mình rằng: “Ta là chân lý”.
Chính kẻ tự cao tự đại đó từ lâu đã thổi căng chiếc mào của đám tiện dân -
chính đó là kẻ mà khi rao giảng: “Ta là chân lý”, đã không rao giảng một
sai lầm tơ tóc nào.
Người ta đã từng trả lời lễ độ hơn cho một kẻ tự cao tự đại như thế chưa?
Tuy nhiên, hỡi Zarathustra, ngài bước qua trước mặt họ và bảo: “Không!
Không! Ba lần không!”
Ngài đã cảnh giác con người đề phòng sự sai lầm của họ, ngài đã là người
đầu tiên lên tiếng cảnh giác về lòng thương xót, trong khi ngỏ lời không