Hang đá của ta thì to lớn, sâu thẳm và có nhiều xó xỉnh khuất lấp; kẻ ẩn dật
cô tịch nhất cũng tìm được chỗ ẩn náu trong hang.
Chung quanh hang có hàng trăm chỗ nứt nẻ, hàng trăm xó góc hẻo lánh
dành cho tất cả những kẻ nào bò sát, bay lượn hay nhảy nhót.
Ngươi, kẻ lưu đày tự đày ải chính mình! Ngươi không còn muốn sống giữa
loài người và giữa lòng xót thương bác ái của loài người nữa sao? Được
rồi! Hãy làm y như ta. Như thế ngươi cũng sẽ được học hỏi từ ta. Chỉ kẻ
nào hành động mới học hỏi được.
Ngươi hãy bắt đầu bằng cách trò chuyện cùng hai con thú của ta! Con thú
kiêu hãnh nhất đời và con thú giảo quyệt nhất đời - ước mong rằng chúng
sẽ là những cố vấn tốt cho cả hai chúng ta!”
Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn tiếp tục con đường của mình, dáng điệu
trầm ngâm hơn trước và bước đi chậm rãi hơn, vì hắn tự chất vấn mình
nhiều điều song chẳng tìm ra câu trả lời một cách dễ dàng.
Zarathustra nghĩ thầm trong lòng:
“Gã đó khốn khổ ngần nào! Trong khi lõm bõm những lời lẽ cay đắng chứa
đầy sự hổ thẹn ẩn kín, trông gã mới xấu xí làm sao!
Thiên hạ bảo ta rằng gã tự yêu thương chính mình. Than ôi! Tình yêu chính
mình ấy hẳn phải to lớn vĩ đại dường nào! Có bao nhiêu khinh bỉ mà gã đã
không vượt qua được!
Cả kẻ đó nữa cũng tự yêu thương chính mình bằng cách tự khinh bỉ chính
mình. Đối với ta, gã là một tình nhân vĩ đại và một kẻ khinh bỉ vĩ đại ngất
trời.
Ta chưa hề gặp ai tự khinh bỉ mình sâu xa đến thế: cả niềm khinh bỉ ấy
cũng nằm trong phương trời của sự cao đại hoằng viễn. Hỡi ôi! Kẻ đó có lẽ
là con người thượng đẳng mà ta đã nghe thốt ra tiếng kêu thống khổ chăng?
Ta yêu những người cảm nghiệm sự khinh bỉ ngút trời. Nhưng, con người
là một cái gì cần phải được vượt qua”.