Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 69 -
NGƯỜI ĂN XIN TỰ NGUYỆN
Khi Zarathustra đã rời Kẻ xấu xí nhất loài người, hắn lạnh run và cảm thấy
mình đơn chiếc, bởi vì có nhiều tư tưởng giá buốt cô đơn thổi qua tinh thần
hắn, đến độ cả tứ chi hắn cũng run lên vì lạnh. Nhưng trong khi tiếp tục leo
lên càng lúc càng xa, trèo non vượt suối cùng khắp, khi thì đi dài theo
những cánh đồng cỏ êm mượt xanh rờn, khi thì vượt qua những khe hố
hoang dại đầy đá sỏi mà xưa kia một dòng thác hùng hổ đã chảy ào qua,
Zarathustra đột nhiên thấy được sưởi ấm lại và tinh thần hắn bắt đầu phấn
chấn.
“Chuyện gì đã xảy đến cho ta như thế? - Zarathustra tự hỏi, có một cái gì
ấm nóng sống động làm ta tươi tỉnh lại, chắc nó phải đang ở gần ta.
Ta đã bớt đơn chiếc hơn: ta tiên cảm thấy những người bạn đồng hành,
những người anh em xa lạ đang lảng vảng rình dò chung quanh ta, hơi thở
nồng ấm của họ làm tâm hồn ta xúc động”.
Nhưng khi Zarathustra đưa mắt nhìn quanh tìm những an ủi cho nỗi cô đơn
của mình, hắn nhìn thấy một đàn bò cái tụ tập trên một khu đồi cao: chính
sự gần gũi cùng mùi vị của đàn bò đó đã sưởi ấm lòng hắn. Thế nhưng,
những con bò ấy dường như đang chăm chú lắng nghe một kẻ nào ngỏ lời
với chúng và chẳng hề đề phòng người khách lạ mới tới. Song khi đã đến
gần đàn bò cái, hắn nghe rõ có một giọng nói của con người cất lên giữa
đàn bò; và rành rành trước mắt, tất cả mọi con bò đều quay đầu về kẻ đang
chuyện trò cùng chúng.
Lúc bấy giờ, Zarathustra vội vã leo lên núi để giải tán đám súc vật, vì hắn
sợ rằng trên đó đang xảy ra một tai ương gì đó mà lòng xót thương của đám
bò khó cứu chuộc lại được chăng. Song Zarathustra đã lầm. Bởi vì hắn thấy
một người đàn ông ngồi bệt trên mặt đất dường như đang muốn thuyết phục
những con bò đừng nên sợ hãi y; một con người thanh bình, một nhà thuyết