Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 70 -
CHIẾC BÓNG
Nhưng khi Người ăn xin tự nguyện vừa chạy xa và Zarathustra còn lại một
mình đơn lẻ, thời hắn nghe một giọng nói mới lạ cất lên từ đằng sau:
“Đứng lại, Zarathustra! Chờ tôi với! Chính tôi đây, hỡi Zarathustra, chiếc
bóng của ngài đây!” Nhưng Zarathustra không dừng chân chờ đợi, vì đột
nhiên một sự tủi giận xâm chiếm lòng hắn, do cái đám đông người đang
chen chúc nhau trong vùng núi cao của hắn. Hắn tự nhủ:
“Sự cô đơn của ta đã ra sao rồi? Quả thật ta quá đỗi chán ngán; vùng núi
này lúc nhúc những người là người, vương quốc của ta không còn thuộc về
thế giới này nữa, ta cần có những ngọn núi mới.
Chiếc bóng của ta đang gọi ta. Nào sá gì chiếc bóng của ta! Cứ để chiếc
bóng chạy đuổi theo ta - ta chạy trốn nó”.
Zarathustra tự nhủ lòng như thế và co giò chạy trốn. Nhưng kẻ ở đằng sau
Zarathustra cất bước đuổi theo, đến nỗi có ba kẻ chạy theo sau nhau: trước
hết là Người ăn xin tự nguyện, rồi đến Zarathustra, kẻ thứ ba và sau cùng là
Chiếc bóng của Zarathustra. Nhưng ba người chạy chưa được bao lăm thì
Zarathustra chợt ý thức được sự điên rồ của mình, và bằng một cử chỉ,
Zarathustra rũ bỏ lòng tủi giận và sự kinh tởm ra xa.
Zarathustra nói lớn:
“Sao chứ? Những điều lố bịch kỳ cục nhất há chẳng luôn xảy đến cho
những bậc thánh và những ẩn sĩ già nua như chúng ta hay sao?
Thực ra, cơn điên cuồng của ta đã lớn lên trong những vùng núi non cô
tịch! Giờ đây ta đang nghe tiếng rổn rảng từ sáu bàn chân già cả của những
tên điên đang đuổi theo nhau.
Nhưng Zarathustra có quyền sợ hãi một chiếc bóng chăng? Vì vậy, sau
cùng, ta tin rằng chiếc bóng có đôi chân dài hơn ta”.
Zarathustra đã nói như thế và tươi cười hoan hỉ. Hắn dừng bước rồi đột