không cho chúng thân mật cạ mũi đánh hơi kẻ đối thoại yên bình ấy.
Người ăn xin tự nguyện trả lời:
“Tại sao ngài lại thử thách tôi? Ngài biết rõ điều đó hơn tôi mà,
Zarathustra, vậy thì cái gì đã đẩy tôi về với những con người bần cùng
nhất? Chẳng phải đấy là sự kinh tởm những con người giàu có nhất trong
chúng ta hay sao?
- kinh tởm những tên tù khổ sai cho sự giàu có, những người với con mắt
lạnh lùng, quả tim xâu xé bởi những ý tưởng trục lợi, biết buông lưới thủ
lợi từ trong mỗi đống rác,
- kinh tởm đám tiện dân mà mùi hôi thối của chúng bốc lên làm thương tổn
tận trời xanh,
- kinh tởm cái đám hạ lưu được sơn son thiếp vàng trá ngụy mà tổ tiên
chúng với những ngón tay cong quắp đã là những kẻ cho vay nặng lãi hoặc
những kẻ nhặt giẻ rách, kinh tởm cái bọn dễ tính với phụ nữ, dâm dật và
chóng quên: - bởi vì bọn chúng chẳng khác với gái giang hồ là mấy.
Đám tiện dân ở bên trên, đám tiện dân ở bên dưới! Ngày nay, nào có hệ gì
nữa “những người nghèo và những người nghèo”! Tôi đã học quên đi sự
phân biệt nói trên và tôi đã chạy trốn xa tít mù, càng lúc càng tít mù xa, mãi
đến khi tôi đến với mấy con bò cái này”.
Người giáo đồ yên bình nói như thế, y thở mạnh và chảy mồ hôi vì quá cảm
xúc đối với những lời lẽ đã thốt ra: đến nỗi, đám bò cái lại ngạc nhiên thêm
lần nữa.
Nhưng trong khi y thốt ra những lời trên, Zarathustra vẫn luôn mỉm cười
nhìn thẳng vào mặt y và lặng lẽ lắc đầu.
“Hỡi người thuyết giáo của núi rừng, ngươi đang tự bức bách ngươi thái
quá khi dùng những chữ khắc bạc đến thế. Miệng và mắt ngươi không hợp
cho những điều khắc bạc như thế đâu.
Cả đến dạ dày ngươi cũng vậy, theo chỗ ta thấy: vì nó kỵ với tất cả những
gì là phẫn nộ, hận thù và cặn bã thối tha. Dạ dày ngươi cần đến những thực
phẩm êm dịu hơn: ngươi chẳng phải là một tay đồ tể.
Ta thấy, đúng hơn, ngươi thuộc dòng ăn cỏ cây trai tịnh. Có lẽ ngươi đang
nhai những hạt thóc. Dẫu sao, ngươi không hợp với những niềm vui của