Họ có tạo cho chính mình một nhà trừng giới và một nơi trú ẩn? Họ cứ làm
đi! Nhưng ta vẫn chẳng tin gì vào chuyện đó!
Trong sự cô đơn, điều mà mỗi người mang đến sẽ lớn mạnh thêm lên, kể cả
con thú nội tâm. Vì vậy phải khuyên ngăn nhiều người đừng nên héo lánh
với cô đơn.
Mãi đến bây giờ, trên cõi đời này, còn gì ô uế hơn là một vị thánh sống
trong sa mạc? Chung quanh những con người như thế, chẳng phải chỉ có
quỷ ma được tháo tung xiềng xích, mà còn có cả con lợn lòng.
14
Rụt rè, hổ thẹn, vụng về, giống như một con hổ nhảy hụt đà chới với: hỡi
những người thượng đẳng, ta đã thường thấy các ngươi lẻn ra một mình
như thế. Các người đã gieo hỏng một ván xúc xắc.
Nhưng nào có sá gì, các ngươi là những kẻ gieo quân xúc xắc! Các ngươi
đã không học chơi đùa và chế giễu như ta phải chơi đùa và chế giễu! Chúng
ta há chẳng luôn ngồi nơi chiếc bàn vĩ đại của sự chế giễu và trò chơi đấy
sao?
Và vì các ngươi đã làm hỏng những chuyện trọng đại, đấy có phải là một lý
lẽ để các ngươi làm hỏng chính mình chăng? Và nếu các ngươi làm hỏng
chính mình, thì đấy có phải là một lý do để làm hỏng con người? Nhưng,
nếu con người bị làm hỏng: ồ thôi, hãy can đảm lên!
15
Một sự việc càng cao tuyệt trong chủng loại của mình thời càng ít có cơ
thành tựu. Các ngươi, những người thượng đẳng đang tụ hội ở đây, chẳng
phải các ngươi đều bị hư hỏng thất bại hết cả đấy hay sao?
Tuy nhiên, hãy can đảm lên, nào sá gì chuyện đó! Còn không biết cơ man
những điều có thể tựu thành được! Hãy học cười nhạo chính mình, cười ầm
cho thật hả hê!
Cũng vậy, có gì đáng kinh ngạc đâu khi các ngươi bị thất bại, khi các ngươi