Không đâu! Hắn chỉ điên và thi sĩ,
Dùng đôi lời bóng bẩy khá nhiều duyên,
Hát ca vang trong mặt nạ chàng điên,
Bước lang thang trên miền ngôn ngữ bịa,
Trên cầu vồng với muôn màu sắc tía,
Giữa thiên đàng bịp, giữa địa cầu lừa,
Bước lang thang bay đây đó đong đưa,
Chỉ một chàng điên! Lại vừa thi sĩ!
Vậy chăng, kẻ tự xưng tôi chân lý?…
Không êm, chẳng cứng,
Không ầm ĩ, chẳng lạnh lùng,
Bị hóa thành hình ảnh đóng vào khung,
Hay lại được tôn sùng làm tượng đá,
Trước đền thờ đấng Thiên vương cao cả,
Giữa cung môn làm bộ hạ đứng bên thềm:
Không! Hắn tận thù chân lý dựng đền,
Tránh điện nguy nga quen miền thảo mãng,
Tính bất thường thích linh miêu kết bạn,
Phóng mình qua mọi cửa hắn tung bay,
Bất cứ đâu! Không nhất định đó đây,
Hít khí trời trong núi cây rừng rậm,
Hít đam mê, hít thiết tha say đắm!
Mong được đùa trong cây rậm rừng già,
Giữa đám hùm beo sặc sỡ màu hoa,
Thân hồng mạnh và đẹp như là tội lỗi,
Với đôi môi đầy tình yêu khiêu gợi,
Ngạo đời tuyệt diệu, quỷ đói, thiên thần,
Chạy nhảy, dã man, luồn trốn, nói gian.
Hoặc nữa, làm đại bàng đôi mắt quắm,
Nhìn từ lâu, đăm chiêu nhìn hố thẳm: