trong buổi hoàng hôn này, dẫu khoác lấy bề ngoài nam nhân hay nữ giới,
quả là một con quỷ ghê gớm ngần nào!”
Viên Pháp sư già nói như thế, và ranh mãnh đưa mắt nhìn khắp lượt chung
quanh, rồi lão vươn tay nâng chiếc đàn thất cầm của mình lên tấu khúc.
3
Quang đãng trên không,
Khi hạt sương trong
Đã rơi xuống vỗ về lòng đất lạnh,
Không chút dư âm, bóng mờ sương ảnh
- Hạt cam lồ như cánh đấng từ bi
Mang hài sen nhẹ lướt bước chân đi -
Ngươi nhớ chăng, nhớ những khi lửa nóng
Đốt tâm can, ngày xưa ngươi khát vọng
Hạt sương lòng trong bóng mát cành dương,
Nước mắt thần hàn gắn vết đau thương,
Nhưng tiếc thay trên đường khô cỏ cháy,
ánh tà dương đã bạo tàn đuổi chạy
Đuổi ngươi qua bóng tối mấy hàng cây,
ánh mặt trời đầy hiểm độc, gắt gay.
Cười chế nhạo: “Phải mày là chân lý?”
Không! Trật rồi hắn chỉ là thi sĩ!
Một loài nai đầy quỷ quyệt đáng khinh.
Hắn phải dối lừa, cố ý, chân tình,
Như lúc đi săn hắn rình mồi thú,
Thú hóa trang với sắc màu đầy đủ,
Hắn làm theo để tự hóa trang chơi,
Tự biến thành ra giống thú, con mồi.
Vậy chăng, kẻ tự xưng tôi chân lý?…