Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 6 -
về Những hoan lạc và đam mê
Hỡi người anh em, khi ngươi có được một đức hạnh, và đức hạnh này là
của riêng ngươi, thì ngươi không có chung đức hạnh ấy với bất cứ người
nào.
Quả thực ngươi hết sức muốn gọi tên đức hạnh ấy ra và vuốt ve nó; ngươi
muốn nắm vào tai nó để tin chắc là nó có thực.
Và này đây, ngươi đem chia sẻ cùng đám đông dân chúng cái tên ngươi ban
cho đức hạnh ấy, và ngươi đã trở thành đám đông và bầy cừu với đức hạnh
của ngươi!
Tốt hơn ngươi nên nói: “Cái đang tạo thành nỗi dằn vặt cũng như sự ngọt
ngào của tâm hồn tôi là điều bất khả ngôn, cái đang gây nên cơn đói cho
những ruột rà của tôi thì không có tên gọi”.
Đức hạnh của ngươi phải quá sức cao vời đối với sự quen thuộc của những
định danh: bởi vì nếu bó buộc phải nói đến đức hạnh ấy, ngươi đừng hổ
thẹn phải bập bẹ không thành lời.
Hãy nói lên và ấp a ấp úng: “Đây là điều thiện hảo mà tôi yêu thích, chính
nó làm tôi hài lòng như thế, và chỉ như thế tôi mới ước muốn sự thiện hảo.
Tôi chẳng ước muốn điều thiện đó như giới răn của một vị Thượng đế,
cũng chẳng phải như một định luật, một tính chất tất yếu của con người: tôi
muốn nó chẳng phải là một người chỉ dẫn về với những miền đất siêu việt
cùng những cõi thiên đàng.
Điều tôi yêu thích, là một đức hạnh trần thế: trong đức hạnh trần thế, có rất
ít trí tuệ và càng ít lương thức thông thường hơn nữa.
Nhưng con chim này đã làm tổ gần tôi: chính vì thế tôi trìu mến thương yêu
nó, - này đây, chim đang đẻ ra những quả trứng vàng nơi nhà tôi”.
Ngươi phải bập bẹ khen tụng đức hạnh của ngươi như thế.
Xưa kia, ngươi đã mang giữ những đam mê và ngươi gọi đó là những điều