nhục cảm, các ngươi nhìn kẻ khác đau khổ. Chẳng phải sự khoái lạc nhục
cảm của các ngươi đã giả trang thành lòng thương hại đấy sao?
Ta cũng xin nói cho các ngươi nghe ẩn dụ này: có vô khối kẻ vì muốn xua
đuổi con quỷ ẩn náu trong mình, đã tự mình biến thành những con lợn.
Nếu sự trinh khiết đè nặng ngột ngạt trên tâm hồn các ngươi, các ngươi
phải từ bỏ nó, sợ rằng nó sẽ trở thành con đường dẫn đến hỏa ngục, - ta
muốn nói đến bùn nhơ và tính dâm dục của tâm hồn.
Ta đã nói những điều nhơ nhớp? Theo ý ta, đấy không phải là những điều tệ
hại nhất.
Người anh hùng tri thức kinh tởm không chịu phóng mình lặn sâu xuống
chẳng phải khi mà chân lý nhơ nhớp, nhưng khi chân lý là một làn nước
cạn cợt.
Thực ra, có những con người trinh khiết một cách sâu thẳm: tâm hồn họ êm
dịu hơn các ngươi, họ sẵn sàng cười cợt và cười cợt thường xuyên hơn là
các ngươi.
Họ cũng cười cợt cả sự trinh khiết nữa và họ nêu câu hỏi: “Sự trinh khiết là
gì? Sự trinh khiết chẳng phải là một điều ngu xuẩn điên rồ hay sao? Nhưng
sự điên rồ này tự đến với chúng ta chứ chúng ta đã không đi đến với nó.
Chúng ta đã hiến cho kẻ lạ ấy lòng hiếu khách của tâm hồn mình; giờ đây
người khách lạ ấy đang cư trú trong lòng chúng ta, - hắn cứ mặc sức ở lại
đấy bao lâu lòng hắn muốn!”
Zarathustra đã nói như thế.