Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 15 -
VỀ BẰNG HỮU
“Luôn luôn có một kẻ dư thừa lẩn quẩn bên ta”, nhà ẩn sĩ nghĩ như thế.
“Bao giờ một lần một rốt cuộc cũng hóa thành hai!”
Ta và Tôi luôn luôn đàm thoại với nhau quá nồng nàn: làm sao có thể chịu
đựng nổi điều đó nếu ta không có một người bạn?
Đối với nhà ẩn sĩ cô đơn thì người bạn luôn luôn là kẻ thứ ba: kẻ thứ ba là
chiếc phao nổi ngăn không cho cuộc đàm đạo của hai kẻ kia chìm sâu
xuống vực thẳm.
Hỡi ơi! Luôn luôn có quá nhiều vực thẳm đối với tất cả những kẻ ẩn sĩ cô
đơn. Vì thế họ khát vọng đến một người bạn và chiều cao của người bạn.
Lòng tin của chúng ta đặt vào những kẻ khác biểu lộ những gì mà chúng ta
muốn có thể tin được vào chính mình. Khát vọng muốn có một người bạn
của chúng ta làm chứng cho điều ấy.
Tình yêu thường khi chỉ là phương kế dùng để vượt thắng sự đố kỵ.
Thường người ta tấn công và tự biến mình thành kẻ thù chỉ cốt để che giấu
sự kiện chính bản thân mình có thể bị tấn công.
“ít ra, hãy là kẻ thù của ta!” - lòng tôn kính chân thật nói như thế, lòng tôn
kính không dám kêu đòi tình bằng hữu.
Nếu muốn có một người bạn, thì ta cũng phải muốn chiến đấu vì người bạn
đó và muốn chiến đấu, thì phải có khả năng làm kẻ thù.
Phải xưng tụng kẻ thù, ngay cả trong một người bạn. Mi có thể đến gần bạn
mi mà không phải bước qua trận địa của hắn không?
Bạn mi phải là kẻ thù sâu độc nhất của mi, chính lúc chiến đấu chống lại
hắn, mi mới gần gũi mật thiết nhất với tâm hồn hắn.
Mi chẳng muốn mang những màn che đối với bằng hữu? Mi muốn làm
vinh dự cho bằng hữu bằng cách tự biện hộ với hắn trong nguyên tính của
mình? Nhưng vì vậy mà hắn gửi mi cho quỷ sứ!