Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 55 -
VỀ BA ĐIỀU XẤU ÁC
Trong giấc mộng, giấc mộng cuối cùng của ta vào buổi sáng hôm nay, ta đã
đứng trên một mỏm đất ở bên kia thế giới, - ta cầm một cái cân trong tay và
ta cân thế giới.
Ồ, tại sao bình minh đã đến với ta quá sớm? Hơi nóng ganh tị của nó đã
đánh thức ta dậy! Bình minh luôn ganh tị với hơi nóng tỏa lan từ những
giấc mộng ban mai của ta.
Có thể đo đếm được đối với kẻ có thời giờ, có thể cân lường được đối với
một tay cân lường tài giỏi, nằm trong tầm bay của những đôi cánh khỏe
mạnh, hiển lộ đối với những kẻ tầm cầu linh thánh: giấc mộng của ta đã
nhìn thấy thế giới như thế!
Giấc mộng của ta, một kẻ hải hành dũng cảm, phân nửa là tàu, nửa kia là
sóng gió ba đào, lặng lẽ như một con bướm, nôn nóng như một con diều
hâu: ngày hôm nay, giấc mộng ấy kiên nhẫn trong rảnh rỗi vô vàn để cân
lường thế giới.
Trí huệ của ta đã bí mật ngỏ lời cùng nó, Trí huệ ban ngày của ta, hoan hỉ
và tỉnh thức, Trí huệ chế giễu tất cả những “thế giới vô hạn”! Vì Trí huệ ấy
bảo: “Nơi nào có sức mạnh thì rốt cuộc con số sẽ trở thành chủ nhân, vì con
số mang nhiều sức mạnh hơn”.
Giấc mộng của ta, giấc mộng hữu hạn đó, đã đưa mắt nhìn với sự chắc chắn
vô ngần! Không phải với lòng tò mò, không phải với sự lộ liễu, không phải
nhát gan khiếp đảm, cũng không tôn sùng trọng vọng,
- như cả một trái táo ngon ngọt dâng đến tay ta, một trái táo chín vàng,
mang làn da tươi mát, dịu mềm, êm mượt nhung tơ: thế giới đã tự dâng
hiến cho ta như thế;
- như một cái cây đưa tay ra dấu với ta, một cái cây tỏa những cành lá um
tùm, khỏe mạnh, cong oằn vặn vẹo thành chỗ nương tựa nghỉ ngơi cho kẻ