Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 56 -
VỀ TINH THẦN TRÌ ĐỘN NẶNG NỀ
1
Ngôn ngữ ta là ngôn ngữ của dân chúng; ta nói năng quá thô tháo, quá thân
ái đối với những kẻ khờ khạo tầm thường. Nhưng lời nói của ta có vẻ lạ
lùng hơn đối với những văn sĩ quèn và những văn sĩ chỉ tổ bôi cho bẩn
giấy.
Tay ta là bàn tay của một thằng điên: khốn thay cho tất cả những tấm bảng
và những tường thành; khốn thay cho tất cả những gì có chỗ cho những
trang sức và những bức tranh quèn của một gã điên!
Chân ta là một móng ngựa; ta dùng nó phi nước kiệu phóng nước đại trèo
non vượt suối cùng nơi, và ta mang theo con quỷ cùng tấm thân khoái lạc
trong cuộc phóng chạy của ta.
Dạ dày ta có lẽ là dạ dày một con ó. Vì nó thích thịt cừu hơn cả mọi thứ
khác. Nhưng chắc chắn nó là dạ dày của loài chim.
Được nuôi dưỡng bằng những sự vật hồn nhiên đạm bạc, sẵn sàng đánh căp
và nôn nóng bay cao - ta là thế đó; làm sao ta không tự xem mình thuộc
loài chim cho được!
Nhất là, vì ta là kẻ thù của tinh thần trì độn nặng nề nên ta mới kể mình
thuộc loài chim: thực vậy, ta là kẻ tử thù, kẻ thù bất cộng đái thiên, kẻ thù
muôn kiếp. Nơi nào mà sự thân thiết của ta lại đã không bay lên và lạc lối?
Ta có thể cất lên một giọng hát ở trên kia - và ta muốn hát lên giọng đó: dẫu
rằng ta cô tịch một mình trong một căn nhà trống và ta chỉ có thể hát riêng
cho những lỗ tai chúng ta mà thôi.
Cố nhiên, cũng có những ca sĩ khác chỉ có được chiếc họng nhu nhuyễn,
bàn tay hùng biện, con mắt chứa chan biểu lộ và quả tim thức tỉnh khi nào
căn nhà lố nhố những người: - còn ta, ta không giống với họ.