những giá trị này, người ta tha thứ cho chúng ta để cho chúng ta được sống.
Chính để cấm đoán đúng lúc không cho họ yêu thương chính mình, người
ta mới để cho những đứa con đến với mình: đấy là công trình của tinh thần
trì độn nặng nề.
Còn chúng ta - chúng ta trung thành kéo lê theo những gì người ta chất lên
mình, trên đôi vai mạnh mẽ, bên trên những ngọn núi khô cằn! Và khi
chúng ta đổ mồ hôi ra thì người ta bảo: “Ờ, cuộc đời quả thật nặng nề để ta
mang vác!”
Nhưng thật ra, chỉ có con người mới nặng nề để ta mang vác! Bởi vì hắn
kéo lê trên đôi vai mình quá nhiều sự việc dị kỳ xa lạ. Tựa con lạc đà, hắn
quỳ gối xuống để người ta chất đầy lưng mình.
Nhất là con người khỏe mạnh, kiên nhẫn, kẻ có tinh thần đáng kính: hắn
mang chất trên đôi vai quá nhiều lời lẽ và giá trị xa lạ nặng nề, - cho đến
khi đời sống biến thành một sa mạc đối với hắn!
Thật vậy, nhiều sự việc riêng tư của các ngươi cũng quá nặng nề để mang
vác! Và ở bên trong thì con người giống với con sò, con người cũng đáng
tởm, mềm nhão, trơn tuột khó nắm bắt,
- đến độ phải cần đến một thứ vỏ quý phái cùng với những đồ trang sức cao
nhã. Nhưng ngay cả nghệ thuật này cũng cần phải được học hỏi cẩn trọng:
nghệ thuật làm cho có được một lớp vỏ ngoài, một bộ dạng đẹp đẽ và một
sự hôn mê mù quáng khôn ngoan!
Nơi con người, ta còn bị đánh lừa về nhiều chuyện, và sự buồn bã, nghèo
nàn của những lớp vỏ chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Nhiều sức mạnh và lòng tốt bị
che kín đã chẳng bao giờ được đoán nhận ra; những món ăn khoái khẩu
nhất không gặp được người thưởng thức.
Những người đàn bà biết rõ điều đó, những người đàn bà tao nhã nhất. Béo
một chút, ốm một chút. - Ồ! Biết bao là vận số gắn liền với một chuyện ngó
chẳng ra gì!
Rất khó mà khám phá ra con người, và còn khó khăn vạn bội là việc tự
khám phá ra chính mình; tinh thần vẫn thường nói dối về linh hồn. Đấy là
công trình của tinh thần trì độn nặng nề.
Những kẻ nào đã tự mình khám phá ra chính mình, sẽ bảo: “Đây là điều