12
◄○►
T
rouscaillon và mụ góa Mouaque, chầm chậm, người nọ cạnh người kia,
cứ nhắm thẳng trước mặt và lẳng lặng mà đi như thế được một đoạn khi họ
nhận ra là họ đang chầm chậm, người nọ cạnh người kia, nhắm thẳng trước
mặt và lẳng lặng mà đi. Thế là họ nhìn nhau và mỉm cười: trái tim của họ đã
lên tiếng. Mặt đối mặt, họ tự hỏi là họ có thể nói với nhau những gì và sẽ
diễn đạt bằng ngôn ngữ nào. Mụ góa bèn gợi ý là phải kỷ niệm cuộc gặp gỡ
này ngay lập tức, bằng cách đi cạn vài gla-xơ
họ sẽ vào tiệm cà phê Vélocipède trên đại lộ Sébastopol, nơi mà một vài bạn
hàng khu Halles đã tra dầu vào “tửu quản” trước khi kéo xe rau quả của họ
đi. Một cái bàn đá hoa sẽ mời mọc họ tới ngồi trên chiếc ghế băng bọc
nhung của nó và họ sẽ nhúng môi vào hai vại “bia kề” của mình trong khi
chờ cho ả chạy bàn da thịt nhợt nhạt đi ra xa, để những lời lẽ yêu đương
được đua nở giữa những tiếng bọt bia tan lép bép. Vào cái giờ mà người ta
uống những thứ nước quả đậm màu
và những loại rượu đậm nhạt màu, họ
sẽ an vị trên chiếc ghế băng bọc nhung đã nói ở trên, trong một cảm giác mù
mờ khó tả của những bàn tay đan xoắn lấy nhau, ngỏ cùng nhau những lời lẽ
tràn đầy dấu hiệu dục tính của một tương lai không xa. “Dừng lại”,
Trouscaillon trả lời mụ ta, “Giờ thì tôi không thể, bi-cô-zơ bộ quân phục
này. Hãy để tôi có thời gian thay bộ cánh đã!” Rồi gã cho mụ một cái hẹn để
uống khai vị ở quán rượu Sphéroide, phía trên kia, bên tay phải. Vì gã trú
ngụ tại phố Rambuteau.
Mụ góa Mouaque trở lại với nỗi cô đơn, thở dài. “Mình làm chuyện điên
rồ thật.” Mụ ta lẩm bẩm một mình. Nhưng những lời lẽ này không hề rơi
xuống vỉa hè một cách khô khan nhạt nhẽo chẳng được ai biết đến, mà lọt