— Cái đấy thì tôi đếch muốn. Tôi thích ở một mình hơn.
Mụ góa lại thở dài.
— Còn tôi thì lại cảm thấy cô đơn quá… Cô đơn quá là cô đơn…
— Có mà cô đơn cái đít tôi - Con bé sửa lại cho đúng với ngôn ngữ quen
thuộc của nó.
— Hãy cảm thông với người lớn - Mụ kia nói giọng đẫm nước - Ôi! Giá
mà cháu biết được…
— Vì con cá vàng kia mà bà đến cái nước này đấy à?
— Ôi tình yêu… Khi mà cháu đã bập vào…
— Tôi đã biết ngay là thế nào rồi bà cũng xả ra với tôi những điều bẩn
thỉu mà. Bà mà cứ tiếp tục thì tôi lại gọi cớm đến… Một tay khác…
— Cháu nhẫn tâm thế! - Mụ góa Mouaque cay đắng nói.
Zazie nhún vai.
— Mụ già khốn khổ… Được rồi, tôi cũng không phải là một con ngựa
quá xấu tính. Tôi sẽ đi cùng với bà một lúc để bà nguôi ngoai. Tôi cũng là
người hảo tâm đấy, phải không?
Mụ góa chưa kịp trả lời thì Zazie đã thêm:
— Thật rõ là… Một tay cớm. Tôi thế thì tôi phát tởm.
— Tôi hiểu cháu. Nhưng biết làm thế nào, việc nó đến như thế. Có thể
nếu cậu của cháu mà không bị kít-náp-hướng-dẫn-viên…
— Tôi đã bảo bà là cậu ấy có vợ rồi. Và mợ tôi thì ngon lành hơn cái gáo
của bà rất nhiều.
— Đừng có quảng cáo cho nhà gia đình cháu. Anh Trouscaillon của tôi
cũng đủ cho tôi rồi. Sẽ đủ cho tôi thì đúng hơn.
Zazie nhún vai.
— Tất cả những thứ ấy chỉ là xi-nê-ma thôi - Nó nói - Bà không có chủ đề
nào khác để chuyện trò nữa à?
— Không - Mụ góa Mouaque đáp một cách quả quyết.
— Vậy thì, - Zazie nói không kém phần quả quyết - tôi tuyên bố với bà là
tuần lễ từ thiện đã kết thúc. Xin chào.
— Dẫu sao thì cũng cám ơn bé con của tôi - Mụ góa Mouaque nói giọng
đầy rộng lượng.