Họ đều đi sang đường, nhưng không đi chung và lại gặp nhau trước quán
rượu phố Sphéroïde.
— Ơ, - Zazie nói - lại vẫn bà. Bà đi theo tôi đấy à?
— Tôi nghĩ cháu nên đi nơi khác thì tốt hơn - Mụ góa bảo.
— Câu này thật hết ý! Mới năm phút trước, không thể nào mà dứt bà ra
được. Bây giờ phải tránh đi cho xa. Tình yêu làm cho người ta như thế à?
— Biết làm thế nào được? Thực ra, tôi có hẹn với Trouscaillon của tôi ở
đây.
Từ tầng hầm vọng lên một tiếng reo. Chà, chà.
— Còn tôi thì có hẹn với cậu tôi - Zazie nói - Họ có mặt cả đây rồi. Ở
tầng dưới ấy. Bà có nghe thấy họ nhộn nhạo như vẫn ở giữa thời tiền sử
không? Vì tôi, như tôi đã nói với bà rồi ấy, cái món bi-da này…
Mụ góa Mouaque nhìn xăm xoi khắp cả khoang chệt.
— Hắn không có đây, chàng ranh ma của bà ấy - Zazie nói.
— Xem xem sao! - Mụ ta bảo - Xem xem sao!
— Dĩ nhiên rồi! Không bao giờ lại có chuyện tụi cá vàng lượn lờ trong
quán rượu. Bị cấm mà.
— Chuyện này thì, - Mụ góa nói một cách tế nhị - cháu sẽ phải tẽn tò ra
trò đấy. Anh ấy đi thay đồ thường phục rồi.
— Cái kiểu bà thế này, liệu có đủ tính táo để nhận ra hắn không?
— Tôi yêu anh ấy mà - Mụ góa Mouaque nói.
— Trong khi chờ đợi, - Zazie chẳng loanh quanh, nói thẳng luôn - xuống
uống một gla-xơ với chúng tôi. Biết đâu hắn lại ở dưới tầng hầm cũng nên.
Có khi hắn lại cố ý làm thế.
— Đừng quá đáng thế. Anh ấy là công an, không phải là gián điệp.
— Sao mà bà biết được? Hắn đã tâm sự với bà rồi à? “Đã” rồi à?
— Tôi tin mà - Mụ đàn bà nọ nói với vẻ vừa xuất thần vừa bí ẩn. Zazie lại
nhún vai một lần nữa.
— Thôi nào… Một gla-xơ nhé? Để bà được đổi mới ý tưởng.
— Được thôi - Mụ góa nói sau khi xem giờ và nhận ra là còn phải đợi con
cá to của mụ mười phút nữa.