— Không phải lúc.
Những ngọn đèn bỗng sáng lên.
— Rồi - Người kia nói - Mê-trô chạy lại đấy. Ông, Gridoux, ông đi hướng
Étoile. Còn ông, Turandot, hướng Bastille.
— Và cứ tự thân vận động chứ gì? - Turandot nói.
— Không có điếu xì-gà cầm tay, - Gabriel nói - ông sẽ phải vận động hết
trí tưởng tượng của mình ra thôi.
— Thế nếu tôi chui vào lồng, - Turandot bảo - còn con Xanh-lá-cây thì
xách tôi?
— Đấy cũng là một ý.
— Tôi, - Gridoux nói - thì tôi về chỗ tôi. Thật may mắn, nghề đóng giày
là một trong những nhân tố nền tảng của xã hội. Vả lại, lấy cái gì để phân
biệt được một ông thợ đóng giày này với một ông thợ đóng giày khác nào?
— Hiển nhiên rồi.
— Thế các chàng nhá, hẹn gặp lại nhá! - Gridoux nói.
Và ông ta đi, theo hướng Étoile.
— Thế các chàng nhá, hẹn gặp lại nhá! - Con Xanh-lá-cây nói.
— Anh ba hoa, anh ba hoa, - Turandot bảo - anh chỉ biết ba hoa.
Và họ bay đi, theo hướng Bastille.