— Còn thứ này, theo tôi, có lẽ cứ cho vào nồi là hết chuyện! -
Trouscaillon, xin lỗi, Aroun Arachide, nói.
— Không bao giờ! - Turandot hét lên và ôm siết lấy cái lồng chim vào tim
mình - Thà tan xương nát thịt còn hơn!
Vừa nói đến mấy chữ này, anh ta bắt đầu tụt vào lòng đất, ngay cả
Gabriel, Zazie và Gridoux cũng vậy. Cái bệ chuyển hàng đem tất cả bọn họ
xuống tầng hầm của Những Cặp Mắt Xuyên Đêm. Người vận hành, chìm
mình hoàn toàn trong bóng tối, bảo họ một cách nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị
là đi theo anh ta và phải ba chân bốn cẳng lên. Anh khua khua cái đèn pin,
vừa làm tín hiệu tập hợp vừa chứng tỏ hiệu lực của cục pin mà anh ta nắm
trong tay. Trong khi đó, trên mặt đất, các ngài vũ khí đầy mình, do ảnh
hưởng của sự náo động bất ngờ, lỡ tuột tay và xả ra mấy tràng tiểu liên vào
cẳng chân. Tốp mấy người kia cứ theo mệnh lệnh và ánh sáng đã nói ở trên
mà di chuyển một cách khá nhanh nhẹn giữa những két đầy rượu ngọt và xi-
rô đắng. Gabriel bế Zazie vẫn đang ngất, Turandot thì ôm con Xanh-lá-cây
vẫn xám ngắt và Gridoux thì chẳng ôm bế gì.
Họ đi xuống một chiếc cầu thang, bước ngang qua thềm của một khung
cửa nhỏ và vào tới một cái cống. Đi một chút nữa, họ bước ngang qua thềm
của một khung cửa nhỏ khác và đến một cái hành lang xây bằng gạch tráng
véc-ni vẫn còn tối mù và vắng ngắt.
— Bây giờ, - Người soi đuốc nhẹ nhàng nói - nếu ta không muốn bị phát
hiện thì phải đi riêng mỗi người một ngả. Ông, ông sẽ khó khăn với con
chim của ông đấy.
Anh nói với Turandot.
— Tôi sẽ sơn đen nó đi - Turandot bảo, giọng âm u.
— Tất cả cái sự này, - Gabriel nói - chẳng buồn cười tí nào.
— Thật tài cái cậu Gabriel này - Gridoux nói - Bao giờ cũng tìm ra một
câu gây cười được.
— Tôi, - Người soi đuốc nói - tôi đem con bé đi. Anh cũng thế, Gabriel ạ,
anh cũng hơi dễ bị lộ diện đấy. Với lại em đã đem theo cái va-li của con bé
đây rồi. Nhưng em có thể quên mấy thứ. Em làm cho nhanh mà.
— Kể cho anh nghe đi.