18
◄○►
C
ó lẽ mình phải gọi cho Marceline - Gabriel nói.
Những người khác lặng lẽ uống tiếp những tách cà-phê kem của họ.
— Lại xắp loạn cả lên! - Gã chạy bàn thấp giọng nói.
— Ai ới đến cậu - Mụ góa Mouaque đốp lại.
— Tôi lại xách cậu ra chỗ mà tôi đã nhặt cậu bây giờ - Gridoux bảo.
— Thôi mà thôi mà - Gã chạy bàn nói - Đùa tí mà cũng không được.
Gabriel trở lại.
— Buồn cười thật - Anh nói - Không thấy ai nhấc máy!
Anh định uống nốt tách cà-phê kem.
— Khỉ - Anh thêm - Nguội tanh.
Anh đặt lại cái tách trên quầy kẽm, chán nản.
Gridoux ra xem phía bên ngoài.
— Họ tiến lại gần! - Ông ta thông báo. Bỏ cái quầy kẽm đấy, những người
kia tụm quanh ông ta, chỉ có gã chạy bàn là trốn dưới cái két đựng tiền.
— Họ có vẻ không vui vẻ lắm - Gabriel nhận xét.
— Rất hay quá! - Zazie thì thào.
— Hy vọng là Xanh-lá-cây không bị rầy rà - Turandot nói - Nó có làm gì
đâu.
— Thế tôi thì sao? - Mụ góa Mouaque bảo - Tôi, tôi đã làm gì nào?
— Bà thì bà ra với Trouscaillon của bà - Gridoux nhún vai nói.
— Ơ anh ấy kìa! - Bà ta reo lên.
Trèo qua đám người tơi tả tụ lại thành đống giống như một kiểu chiến lũy
trước cửa ra vào của tiệm Những Cặp Mắt Xuyên Đêm, mụ góa Mouaque
bộc lộ ý định vội vã chạy về phía những kẻ tấn công đang tiến vào, chậm rãi