— Còn cô đây muốn lớp kem của cô thế nào ạ? - Tên chạy bàn đã hiểu ra
nhẽ đời hỏi.
— Phải có màng - Zazie nói.
— Sao cháu cứ cố cho cậu là đồng tình luyến ái là thế nào? - Gabriel ôn
tồn hỏi - Bây giờ, đã thấy cậu ở Mont-de-Piété rồi, chắc cháu càng nghĩ thế.
— Đồng tình luyến ái hay không, - Zazie nói - gì đi chăng nữa thì lúc nãy
cậu tuyệt cực.
— Biết làm sao được, - Gabriel trả lời - cậu không ưa cung cách của họ
(động tác).
— Ôi ông ạ - Gã chạy bàn bị trưng dụng nói - chúng tôi thực là ân hận, bỏ
qua nhé.
— Họ chửi cậu phải nói - Gabriel nói.
— Việc đấy, thưa ông, - Gã chạy bàn nói - ông nhầm đấy ạ.
— Thật chứ lị - Gabriel trả lời.
— Để ý làm gì - Gridoux bảo - Ai mà không bị người nào đó chửi cho
bao giờ.
— Suy nghĩ thế mới là suy nghĩ! - Turandot nói.
— Thế bây giờ, - Gridoux hỏi Gabriel - cậu tính làm gì đây?
— Thì… uống cốc cà-phê kem.
— Rồi sau đó?
— Tạt qua nhà rồi đưa con bé ra ga.
— Có thấy gì ngoài kia không?
— Không.
— Thì ra mà xem.
Gabriel đi ra.
— Dĩ nhiên rồi - Anh nói khi trở vào.
Quả thực là hai sư đoàn bọc thép canh phòng ban đêm và một đại đội kỵ
binh của vùng Juras vừa dàn đội hình quanh quảng trường Pigalle.