mãi một góc lồng, nó lí nhí rên rỉ: “Buổi tối dễ chịu thế này, buổi tối dễ chịu
thế này”. Bị chấn thương tinh thần, mất hết hồn vía, nó đã thay đĩa hát khác.
Ngay cả không có sự cộng tác của nó, thắng lợi cũng sắp đi đến hoàn
toàn.
Đối thủ cuối cùng đã bị tiêu diệt, Gabriel xoa tay với vẻ mãn nguyện và
nói:
— Giờ mà tớ được nốc một tách cà-phê kem nhỉ!
— Hay đấy! - Turandot đến sau quầy kẽm còn bốn vị kia thì xáp lại đấy,
tay chống cằm.
— Thế còn Xanh-lá-cây?
Turandot chạy đi tìm con vật và thấy nó vẫn đang gắt gỏng càu nhàu. Ông
ta kéo nó ra khỏi lồng và vừa vuốt ve vừa gọi nó là “con gà mái xanh của
tôi”. Xanh-lá-cây bình tĩnh hơn, trả lời ông ta:
— Anh ba hoa, anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa.
— Đúng thế đấy - Gabriel nói - Còn cà-phê kem thì sao nào?
Yên tâm, Turandot cho con vẹt trở vào lồng và đến bên mấy cái máy. Ông
ta cố làm cho chúng hoạt động nhưng vì không sử dụng loại này bao giờ,
trước tiên, ông ta làm bỏng tay mình đã.
— Ái zời zời! - Ông ta chỉ nói đơn giản.
— Lóng ngóng quá thể! - Gridoux bảo.
— Con mèo tội nghiệp! - Mụ góa thêm.
— Cái cứt ấy! - Turandot trả lời.
— Lớp kem của tôi, - Gabriel nói - là phải trắng tươi nhé!
— Còn của tôi, - Zazie bảo - phải có màng bên trên đấy!
— Aaaaaaa - Turandot trả lời, ông ta vừa tự xả một tia hơi nóng vào mặt
mình.
— Có lẽ nên nhờ ai đó của nhà hàng thì hơn - Gabriel tỉnh khô nói.
— Thế thật - Gridoux bảo - Tôi ra kiếm một thằng.
Ông ta đi ra cái đống kia chọn một gã ít sứt mẻ nhất.
Và kéo gã vào.
— Cậu biết không, cậu ác chiến đấy! - Zazie bảo Gabriel - Những đồng
tình luyến ái như cậu chắc chẳng có cả đống đâu.