— Bây giờ mà nó lại giở trò làm điệu ra với cậu, - Gabriel nói - thì quả
thật không còn gì mà tớ chưa được thấy nữa!
— Tại sao? - Zazie hỏi - Đây là một anh đồng tình à?
— Chắc cô bé muốn nói “một người bình thường” chứ! - Fédor
Balanovitch chỉnh lại - Tuyệt, cô cháu này, đúng không, ông cậu?
Rồi anh ta đập tay lên đùi Gabriel, anh này hơi đưa đẩy một tị. Những
người khách du lịch tò mò nhìn họ.
— Có lẽ họ bắt đầu chán rồi - Fédor Balanovitch bảo - Đã đến lúc cậu
phải đưa họ tới chỗ mấy cái bàn bi-da của cậu để họ giải khuây tí chút đi
thôi. Những kẻ ngây thơ đáng thương! Họ cứ tưởng Paris là thế!
— Cậu quên là tớ đã cho họ xem Sainte-Chapelle rồi đấy thây - Gabriel
nói một cách hãnh diện.
— Đồ vịt zời! - Biết tiếng Pháp đến tận ngóc tận ngách vì đã sinh ra ở
Bois-Colombes, Fédor Balanovitch nói - Cậu đã đưa họ đi xem Tòa án
Thương mại thì có.
— Cậu lừa tớ đấy à? - Hoài nghi, Gabriel hỏi - Cậu có chắc không đấy?
— May là Charles không có đây! - Zazie nói - Không thì lại rắc rối.
— Nếu không phải là cái Sainte-Gì-Đấy, - Gabriel bảo - thì vẫn quá đẹp
đi.
— Sainte-Gì??? Sainte-Gì??? - Lo lắng, số người khá tiếng Pháp nhất
trong đám du lịch hỏi.
— Sainte-Chapelle - Fédor Balanovitch trả lời - Một báu vật của nghệ
thuật gô-tíc.
— Tuyệt thế này này (động tác)… - Gabriel thêm vào.
An tâm, đám khách du lịch mỉm cười.
— Thế nào? - Gabriel nói - Cậu giải thích “điều đó” cho họ chứ?
Fédor Balanovitch bèn cicero
ngay “điều đó” bằng mấy thứ tiếng địa
phương khác nhau.
— Hóa ra, - Zazie nói vẻ am hiểu - hắn giỏi phết, cái gã người Xla-vơ
này.
Hơn thế nữa, đám khách du lịch đã thể hiện sự đồng tình của họ bằng việc
hào hứng rút tiền ra, lại càng chứng tỏ là Gabriel có uy tín lớn như thế nào