piété
, - Gabriel trả lời (động tác) - với mấy người này luôn.
— Một phút! - Fédor Balanovitch nói - Cái đó không có trong chương
trình. Tớ là tớ phải cho họ về ngủ sớm, vì sáng mai họ phải đi Gibraltar nơi
có những chiến lũy cổ xưa. Theo đúng hành trình của họ.
— Dù sao, - Gabriel nói - họ cũng khoái đi với tớ.
— Vì họ không biết những trò gì đang chờ đợi họ đấy thôi - Fédor
Balanovitch nói.
— Nhưng đấy sẽ là một kỷ niệm đối với họ - Gabriel bảo.
— Cháu cũng thía! - Zazie nói và tiếp tục một cách rất có phương pháp
cuộc thử nghiệm so sánh hương vị của kem dâu và kem sô-cô-la.
— Ừ… - Fédor Balanovitch hỏi - Nhưng ai sẽ là người thanh toán ở
Mont-de-piété? Họ chẳng chịu bỏ thêm một khoản tiền ra nữa đâu.
— Tớ nắm họ rất chắc rồi - Gabriel đáp.
— Tiện đây, - Zazie nói với anh - cháu có cảm giác là câu hỏi mà cháu
muốn hỏi cậu nó lại ló ra.
— Cứ chờ đấy! - Fédor Balanovitch nói - Để cho đàn ông người ta nói
chuyện.
Xửng xốt, Zazie tịt mất.
Vì có một gã bồi bàn ngẫu nhiên đi ngang đấy, Fédor Balanovitch bảo gã:
— Cho một bia nhé.
— Trong chén hay trong hộp? - Gã bồi bàn hỏi.
— Trong cái áo quan ấy
! - Fédor Balanovitch trả lời gã bồi bàn và ra
hiệu là anh ta có thể biến đi cho xong.
— Câu này thật hết ý! - Zazie liều mạng nói - Ngay cả tướng Vermot cũng
không tìm đâu ra được.
Fédor Balanovitch không hề để ý một tị nào đến những gì con nhóc con
vừa nói.
— Vậy là, - Anh ta hỏi Gabriel - cậu nghĩ rằng mình có thể bắt họ chi
thêm tiền được à?
— Thì tớ đã nói là họ nằm trong tay tớ rồi còn gì. Phải tận dụng chứ. Này
nhé, chẳng hạn, cậu định đưa họ đi ăn tối ở đâu?