— Cậu có cảm giác đã gặp hắn đâu đó rồi - Gabriel nói.
— Bây giờ cái nhà anh cớm đã cút rồi, - Zazie hỏi - cậu có thể trả lời
cháu. Cậu có đồng tình luyến ái hay không?
— Cậu thề là không.
Gabriel giơ tay lên và nhổ toẹt xuống đất
, cử chỉ này làm cho một vài
người khách du lịch ngạc nhiên, khó chịu. Anh chuẩn bị zải thíc cho họ
động tác rất dân gian này thì Zazie, đoán trước ý định rất “hướng dẫn du
lịch” của anh, hỏi chặn ngay nếu vậy thì tại sao gã kia lại cáo tội anh là như
thế?
— Lại bắt đầu rồi… - Gabriel rên rỉ.
Những người khách du lịch, hiểu lơ mơ, bắt đầu không còn thấy buồn
cười tí nào nữa, quay ra thì thầm tham khảo lẫn nhau bằng thứ ngôn ngữ mẹ
đẻ của họ. Người này có ý ném con bé xuống sông Seine, người kia muốn
quấn nó vào một tấm chăn choàng rồi cho vào tủ giữ đồ ở một cái ga nào đó,
sau khi đã nhét đầy bông vào mồm nó để “chống ồn”. Nếu không ai muốn
hy sinh chăn của mình thì chỉ một cái va-li cũng xong, chỉ cần ấn cho chặt.
Lo lắng vì những tiếng xì xầm ấy, Gabriel quyết định nhân nhượng đôi
chút.
— Thế này nhé, - Anh bảo - tối nay cậu sẽ zải thíc hết cho cháu. Hơn nữa
cháu sẽ được thấy tận mắt.
— Cháu sẽ thấy cái gì?
— Rồi cháu sẽ biết. Hứa mà.
Zazie nhún vai.
— Những hứa hẹn, đối với cháu…
— Cháu muốn cậu nhổ nước bọt xuống đất một lần nữa không?
— Đủ rồi. Nhỡ cậu lại bắn vào kem của cháu thì sao.
— Thôi nhé, bây giờ hãy để cho cậu yên. Rồi cháu sẽ thấy, thật mà.
— Nó sẽ được thấy cái gì vậy, con bé này này? - Fédor Balanovitch hỏi,
cuối cùng anh ta cũng giải quyết xong vụ đụng xe với anh chàng người
Sanctimontronais, kẻ tỏ ý rất mong muốn biến khỏi nơi này.
Đến lượt anh ta cũng đến cạnh Gabriel, và những người khách du lịch
nhường chỗ cho anh một cách kính trọng. - Tối nay tớ đưa nó đến Mont-de-