Lô Nhân ‘Ừ’ một tiếng, hướng cửa tiểu khu bước đi, đi vài bước vẫn
nhìn thấy anh còn đi theo, cô quay đầu: “Anh không đi làm sao?”
“Tăng ca trễ.”
Cô há mồm: “Vậy…”
Lục Cường nói: “Em theo tôi đến nơi này.”
Lô Nhân chỉ vào người mình: “Tôi?”
Anh không nhìn cô, chỉ tùy ý “Ừ” một tiếng. Vừa vặn đi ngang qua trạm
xe buýt, có xe lái tới.
Lục Cường đứng nhìn một lát, Lô Nhân muốn đi lại bị anh bắt lấy cổ tay.
Cô hét lên: “Tôi không…” Chưa nói xong đã bị anh đỡ lấy eo, dùng lực
nhấc lên xe.
Trên xe viết, “—— núi Tề La.” Phương hướng mà bọn họ đến sẽ là núi
Tề La.
Lô Nhân xoay người muốn thoát khỏi Lục Cường, Lục Cường khẽ ngăn
động tác.
Cô thì thầm phản đối: “Tôi không muốn đi.”
Anh nhíu mày, nhẹ nhàng quát lớn: “Thành thật một chút.”
Trên xe không có nhiều người, giao tiền, ngồi vào vị trí phía sau.
Lô Nhân miễn cưỡng: “Cái nơi khỉ ho cò gáy đó rất ít người. Cuối cùng
là anh muốn làm gì? Tôi không muốn đi.”
“Ai nói ít người?” Lục Cường cười to, mở cửa sổ xe cho cô, xe khởi
động, gió thổi hiu hiu.