“… Tôi muốn xuống xe.”
Lục Cường ngồi ngoài, khoanh tay, nhắm mắt lại, xem thường phản
kháng của Lô Nhân.
Cô khó thở, đẩy đẩy người anh, người bên ngoài không chút sứt mẻ, mắt
cũng không thèm mở.
Lô Nhân trợn mắt nhìn, cuối cùng nhụt chí dựa vào lưng ghế.
Lúc này, mặt trời vừa lên cao, từng ánh sáng chiếu qua ngọn cây, xuyên
qua lớp kính thủy tinh trong suốt, chiếu vào hai người.
Lục Cường nhắm chặt hai mắt, khẽ cong khóe môi. Ánh sáng nhỏ vụn
rọi trên mặt anh, ngũ quan sáng sủa nhu hòa.
***
Núi Tề La là trạm cuối cùng, người xuống không nhiều.
Ngồi trên xe gập ghềnh một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng dừng ở chân
núi.
Đây là bờ biển của Chương Châu và Hồng Dương, Lô Nhân chưa bao
giờ tới đây, hai năm trước cô từng công tác ở Hồng Dương nên mới biết.
Ngọn núi này không cao nhưng diện tích vĩ đại được bao phủ bởi thực vật
xanh tươi tốt, không khí ẩm ướt, ngay cả mặt trời cũng rất mỏng manh.
Lục Cường đi về phía trước, nhìn xung quanh, trầm mặc một hồi.Lô
Nhân đuổi kịp: “Chúng ta đến đây làm gì?”
“Giải sầu.”
“Nơi này có gì tốt chứ?”