không có hận, chỉ chết lặng đến không hề cảm giác. Sự đối lập của tình yêu
là sự thờ ơ, mà lúc cô nhảy xuống, cuối cùng cô đã làm được.
Đối mặt với tử vong, không có gì quan trọng hơn sống sót.
Hóa ra, tình yêu sâu đậm vẫn có thể nháy mắt tan biến.
Lô Nhân chớp mắt, hài lòng rơi lệ, tầm nhìn trở nên rõ ràng, nhất là lúc
con thuyền cứu nạn đập vào mắt cô. Núi xanh biển trong mái chèo nhỏ nhỏ,
toàn bộ hình ảnh đều đang lắc lư.
Người đàn ông ngồi trên mũi thuyền đang ngậm điếu thuốc, khóe môi
khẽ cong, biểu cảm dịu dàng nhìn chằm chằm cô, mãi cho đến khi chiếc
thuyền nhỏ chậm rãi tới gần.
Nhân viên công tác đỡ Lô Nhân xuống, Lục Cường ôm cổ cô, tay chân
cô bủn rủn, ngồi sững sờ trên thuyền.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười, cô không còn lý do giận dữ, chỉ giơ
quả đấm hướng lên người anh, khóc nức nở.
Ba phần ủy khuất, ba phần kích động, thừa lại căn bản tìm không ra
nguyên nhân.
Anh để cho cô đánh thỏa thích, sau đó anh chộp tay cô hôn hôn: “Mệt
mỏi thì phải chiến đấu để hồi phục.”
Lô Nhân mắng: “Đáng ghét…”
Lục Cường cười: “Tôi giúp em, trái lại em còn dám mắng tôi?”
Lô Nhân khóc: “… Sao anh không nhảy?”
Lục Cường nói: “Nhìn em giương nanh múa vuốt thế kia, bộ dáng chịu
chết, ai còn dám nhảy?”