Lô Nhân nghẹn lời, nước mắt chảy ra càng mãnh liệt hơn.
Lục Cường vừa bực mình vừa buồn cười, ôm cô lên phía trước, bàn tay
thô ráp lau nước mắt trên mặt cô, không chỉ đơn giản là lau sạch. anh
không nhẫn nại, trực tiếp gí sát người vào, từng tấc mút hôn giọt nước mắt
của cô.
Không biết qua bao lâu, trong lòng cô đột nhiên an tĩnh lại, đã quên
khóc, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Lục Cường nhích người ra, nắm chặt cằm cô, nhìn chằm chằm. Hô hấp
khó khăn, bên trong đôi đồng tử phản phất bóng hình nho nhỏ của cô.
Lô Nhân muốn thối lui, cằm lại bị giữ chặt, anh nói: “Ở cùng tôi, tôi nhất
định sẽ không để cho em nhảy cái này lần thứ hai.”
Trái tim cô đập thình thịch.
Anh nói: “Theo tôi, chỉ cần những gì tôi có tôi sẽ đều cho em.”
Thuyền của bọn họ dọc theo bờ hồ, giống như chiếc lá đang nổi lềnh
phềnh.
Đồng ý hay không không quan trọng, anh không muốn chờ. Anh chậm
rãi cúi người, chạm nhẹ môi cô, dừng vài giây, đầu nghiêng một góc, hôn
mạnh môi cô lần nữa. Từ đầu đến cuối đều là động tác nhẹ nhàng, trừ bỏ
những bất an ban đầu, anh lộ nguyên hình, hiện thân thành một mãnh thú
dữ tợn, ngốn từng ngụm lớn, điên cuồng đoạt lấy, sau đó không cho người
khác cơ hội chống cự.
Mái chèo hỗn loạn trên bề mặt nước, đầu óc Lô Nhân trống rỗng, giống
như một con rối vô hồn mặc cho người khác định đoạt, mặc cho người khác
chà xát.