Rốt cuộc cô cũng phát hiện, ngăn chặn bàn tay của anh. Anh thờ ơ, bàn
tay tay nhỏ bé của cô lại chuyển xuống xương sườn của anh khẽ nhéo.
Anh khẽ run lên, nắm chặt tay cô, do anh dùng lực hơi mạnh nên cô nức
nở một tiếng.
Anh nhích người ra, cắn răng: “Đừng chạm vào eo tôi.”
Không đợi cô phản ứng, anh đã đặt cô ngồi qua chỗ đối diện, hơi thở cô
không còn ổn định, cắn cắn môi, thầm mắng người đàn ông này.
Lục Cường chầm chậm thở, nhìn về phía đối diện: “Đau không?”
Lô Nhân: “Không.”
Lục Cường xoa thắt lưng, Lô Nhân ngạc nhiên.
Anh châm điếu thuốc, nói: “Thắt lưng sợ nhột.”
Lô Nhân nhỏ giọng: “Ừ”.
Lục Cường ngậm điếu thuốc, trực tiếp hút một hơi, sương khói theo chóp
mũi phun ra, trung gian hai người giống như cách một tầng sương. Lục
Cường híp mắt, thổi một ngụm khí, sương khói tản ra, khuôn mặt cô hiện
lên rõ ràng.
Anh nói: “Tóc rối kìa.”
Cô nâng tay phất phất, ánh mắt mơ hồ, cũng không nhìn mặt anh.
“Không phải.” Anh duỗi tay qua: “Bên kia.”
Tay chân anh vụng về đem tóc trên đỉnh đầu cô phân thành hai bên,
không cẩn thận làm đứt hai cọng, cô lùi lùi cổ, chịu đựng không hé răng.