Tay anh lại trượt xuống, ngón cái cọ vào mặt cô, chạm vào vành tai mềm
mại xoa xoa, cuối cùng dùng tay sờ sờ môi cô.
Công khai hôn môi ở nơi công cộng, trước giờ Lô Nhân chưa từng trải
qua, người chèo thuyền còn ở phía sau, ngẫm lại tự nhiên cô cảm thấy thẹn
thùng.
Anh vỗ vỗ đùi mình: “Muốn ngồi không?”
Cô nói: “Không.”
“Sao vậy?”
“… Thuyền cập bến rồi.”
Nơi này là một bến tàu đơn sơ, thân thuyền nhoáng lên một cái, hai tay
cô nắm chặt thắt lưng anh.
Anh phản ứng nhanh nhẹn, xoay tay lại ôm chặt cô.
Xuống thuyền cần đi qua một triền núi mới có thể đi tới trạm xe buýt.
Lục Cường đi phía trước, Lô Nhân theo phía sau, anh quay đầu, khoảng
cách hai người bị giãn cách, anh day day thái dương, đứng ở chỗ kia chờ
cô.
Cô đi tới, anh hỏi: “Đi bộ được không?”
Một chân cô dẫm trên nền đất, cúi đầu nắm chặt tay: “Chân mềm nhũn.”
Từ 70 mét rơi xuống, sức chịu đựng đã đến cực hạn, cô là phụ nữ, có thể
duy trì đến giờ thật không dễ dàng.
Lục Cường đứng trên bậc thềm, chênh lệch rất cao, anh nhìn cô trìu mến,
xoa xoa cằm cô.