Ngón tay Lô Nhân chần chừ, người phía trước thiếu kiên nhẫn, sau đó
anh ôm lấy cô cõng trên lưng.
Còn chưa kịp phản ứng anh đã đứng dậy, cánh tay thô ráp ôm lấy người
cô, tốc độ ổn định mạnh mẽ.
***
Từ núi Tề La trở về đã chạng vạng tối, hai người chia tay ở cửa tiểu khu.
Lô Nhân vào nhà, sức lực tắm rửa cũng không còn, quần áo cũng không
đổi, cắm đầu ngã lên giường. Thể lực cạn kiệt, trong đầu chỉ là một mớ hỗn
độn. Cuối cùng cô nghĩ đến cái gì, bản thân cũng không rõ ràng, nằm sấp
xuống liền ngủ.
Tỉnh dậy, phòng tối đen, ngoài cửa sổ có một luồng sáng mờ nhạt chiếu
vào, cô chuyển người, nhìn thời gian, đã hơn mười giờ đêm.Trong mơ hồ,
cô để điện thoại di động xuống, hai giây sau, lại cầm lên, phía trên có hai
tin nhắn mới chưa đọc, là một dãy số xa lạ.
Tin thứ nhất: ngủ dậy chưa?
Thời gian là hai giờ trước.
Tin thứ hai: còn chưa tỉnh?
Lô Nhân ngồi dậy, màn hình chiếu sáng trong bóng đêm, ngón tay cô
giật giật, không hồi âm lại.
Tùy tay ấn đèn ngủ, tính toán đi tắm rửa, chưa kịp đứng dậy điện thoại
đã vang lên.
Vẫn là dãy số xa lạ kia, không cần nghĩ cũng biết là ai.