Hóa ra là anh hút thuốc.
Lưng cô hơi khom xuống, lấy chân nhẹ nhàng xoa sàn: “… Còn có
chuyện gì khác không?”
Lục Cường hỏi: “Chân còn đau không?”
“Ngủ một giấc đã khỏe hơn nhiều.”
“Nhớ ngâm chân bằng nước ấm.”
“… Ừ.”
Lục Cường rít một hơi thuốc lá: “Ngày hôm nay em can đảm lắm, nhưng
so với trẻ con vẫn ngớ ngẩn.”
“… Kỳ thực tôi rất sợ.”
Lục Cường ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Trở ngại lớn nhất là lúc mới bắt đầu
nhảy, có rất ít người dám làm điều đó, em rất dũng cảm.”
Lô Nhân không nói gì: “… Là anh đẩy.”
Bên kia hảo tâm cười: “Cảm giác sau đó thế nào?”
Lô Nhân nghĩ nghĩ, oán trách: “Cảm giác bị lừa, cho rằng bản thân đã
mất mạng rồi…”
“Em vẫn còn sống đấy thôi.”
“….” Sau đó cô phát hiện, không có gì quan trọng hơn sống sót.
Trong điện thoại yên tĩnh vài giây, bên kia có tiếng trẻ em đang vui đùa
ầm ĩ, kèm với vài tiếng chó sủa, cô đoán rằng anh đang ngồi trên băng ghế
đá, nghĩ như vậy, trước mắt đã hiện ra bộ dáng của anh: mái tóc ngắn ngủn,