Trước mắt cô dần dần trống rỗng, chậm rãi nhắm mắt.
Lục Cường nói: “Muốn sống với bộ dạng này sao? Nếu không muốn thì
hãy nhảy đi.”
Thật lâu sau, Lô Nhân nói: “Anh, anh giúp tôi…”
Lục Cường đỡ eo cô, nhẹ giọng nói: “Hét lên.”
***
Lô Nhân cảm thấy hối hận, giống như thôi miên đột nhiên bị bừng tỉnh,
cái cảm giác gần chết nháy mắt đem cô bao phủ. Trái tim trống rỗng, bên
tai ‘vèo vèo’ tiếng gió, cô không thể thở, hai tay liều mạng huơ huơ, lại
không thể nắm lấy cái gì, cảm giác mất kiểm soát, rất tuyệt vọng.
Thân thể nhanh chóng rơi xuống, bốn phía đều là vách núi, Lô Nhân
nghĩ, có lẽ lần này cô sẽ mất mạng.
Còn chưa kịp phản ứng, dây thừng đã kéo cô đến giữa không trung, trái
tim cô run rẩy, vừa rồi giống như mới trả qua một lần suýt chết. Cuối cùng
cô nhớ tới lời anh nói, liều lĩnh hét to.
Toàn bộ quá trình, cô không ngừng xoay tròn trên không trung, không
ngừng lắc lư, không ngừng sợ hãi và bất lực. Lại giống như một kén bướm,
trải qua sự thử thách của sinh tử, một lần nữa tái sinh, dũng cảm phấn đấu
quên mình.
Năm phút đồng hồ bay giữa không trung dài như một thế kỷ. Dây thừng
không ngừng lay động, cô đã lộn ngược, đỉnh đầu cách mặt nước chỉ có
một mét, rốt cuộc nước mắt cô cũng chảy ra, cô nghĩ tới Lưu Trạch Thành,
sáu năm quen biết giống như một khung ảnh cũ, chậm rãi mốc meo hư thối,
tầm mắt mơ hồ hiện lên hình bóng anh ta… Trái tim cô không đau nữa,