Khưu Thế Tổ hừ lạnh: “Xem cái gì, cả ngày không lo làm việc đàng
hoàng, tụ họp lêu lổng.”
Khưu Chấn âm thầm nhíu mày, ừ hử tùy ý hỏi Lục Cường: “Anh Cường,
người lúc nãy đứng cạnh anh là ai thế?”
Lục Cường trầm mặc một lúc, bỗng dưng anh nhìn vào kính chiếu hậu,
đôi mắt kia tràn ngập hứng thú, con ngươi tỏa sáng, Khưu Chấn không hề
che giấu cảm xúc mừng rỡ. Sáu năm qua, kỳ thực cậu vẫn không hề thay
đổi.
Anh lạnh mắt nói: “Hàng xóm thôi.”
“Có quen không?”
“Không quen.”
“Vậy anh giúp em... Em, ouch...” Cậu ta ấp úng nói, ôm cái ót: “Tại sao
bố lại đánh con!”
Khưu Thế Tổ lạnh lùng nói: “Bệnh cũ tái phát à, cái gì cũng muốn thử?”
“Bố có thể nào đừng nói như vậy được không? Phát mệt.” Khưu Chấn
phiền lòng, cũng không dám chống đối, lẩm bẩm: “Cũng có hỏi cái gì quá
đáng đâu.”
Bầu không khí yên tĩnh.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của ‘tổ chức’, Lục Cường và Khưu Thế Tổ đi bộ
một đoạn, bãi xe trống rỗng, xung quanh có một vài bao rác chưa dọn.
Mùi thuốc lá và mùi rượu còn chưa tiêu tán.
Khưu Thế Tổ đi ở đằng trước, hướng về phía sau vung tay, lập tức có
người đi qua dọn dẹp.